PDA

View Full Version : Xe đạp ơi!



Lan Anh
04-07-2013, 10:16 PM
Nhớ khi xưa một mình thật thong dong.
Từng vòng xe lăn tròn trên phố nhỏ
Và một thời với nhiều kỷ niệm để nhớ và để thương.
Và một thời vương đầy nổi nhớ đã phôi pha!

Trong đời, bạn được sở hữu bao nhiêu chiếc xe đạp? Không nhớ ư?
Với tôi xe đạp với nhiều hồi ức đáng nhớ và nhiều kỷ niệm đẹp để vấn vương.
Bạn tin không tôi là "phá gia chi tử" của gia đình.
Tôi chẳng nhớ đã bao nhiêu lần đạp xe đi đây, đi đó nhưng vẫn nhớ từng lần tôi mất xe cuốc bộ về nhà.

Lần đầu tiên đạp xe ra chợ. Chợ thị xã ngày ấy "Nắng sớm, mưa chiều" bùn sình tứ lung tung.
Tôi sắp vào trung học, cũng oai ra phết nên xách xe đạp lòng vòng.
Ghé chợ, lần đầu vào hẳn bên trong.
Người đông chen chúc, đem xe vượt qua một rừng người quả thật khó khăn.
Nhìn trước trông sau. May quá! Có nhiều người tạm dừng ngay sạp đầu chợ
- Dì ơi, cho con gởi xe nha!
Câu này giống như câu thần chú. Tôi hiên ngang lập lại y chang, rồi để lại xe trước sạp hàng.
Mười lăm phút quay lại, nhìn tới, nhìn lui. Sạp hàng còn đây, bà bán hàng vẫn còn đó. Chỉ riêng chiếc xe đạp của tôi không cánh mà bay.
Miệng mếu máo
- Dì ơi! Dì thấy xe đạp của con không?
- Xe nào?
- Hồi nãy con ghé sạp gởi chiếc xe cho dì đó!
- Con là ai mà gởi cho dì?
Bao năm qua, mỗi lần nhớ lại chiếc xe sao bỗng thấy mình giống cô bé trong chuyện tuổi hoa "Ăn chịu thử một lần"
Cứ ngỡ như câu thần chú giúp mình mọi chuyện!
Năm học ấy, tôi cuốc bộ đến trường không dám than.

Niên học mới, tôi lại có chiếc xe đạp khác.
Hằng ngày, tôi vẫn đạp xe đến trường, từng vòng xe lăn đều trên phố nhỏ.
Từng con đường vẫn in bóng tôi qua, niên học...chưa hết tôi lại mất xe.
Ngừa kẻ ngay chứ ai cản được kẻ gian.
Trường tôi học, có bãi đậu xe.
Và mỗi ngày, tôi để xe ở đấy.
Chuyện khoá xe, tôi đâu có bận tâm.
Xe ai người ấy chạy, toàn học sinh không mà.

Hôm ấy sau giờ học, vào bãi đậu xe. Đi tới, đi lui, hàng trên, hàng dưới không biết bao nhiêu vòng vẫn chẳng thấy tăm hơi chiếc xe đâu. Lủi thủi cuốc bộ về nhà chẳng báo cho thầy cô giám thị, coi như xong đời chiếc xe.

Hậu quả của lần mất xe này, tôi một đứa con gái 100%, tóc dài duyên dáng, áo dài trắng thướt tha phải chạy xe đạp sườn ngang không giống con giáp nào trong 12 con giáp.

Thời ấy, tôi chẳng mảy may để ý đến thế giới chung quanh, chẳng bận tâm đến bạn bè. Nhà thị xã cuốc bộ chừng 15 phút cũng tới trường chứ phải đâu xa tít mù khơi mà phải thế. Đúng là tôi thuở ấy!

Sau xe sườn ngang tôi lại là thục nữ với xe đạp thường ba mẹ vừa mua lại.
Chuyện này tôi chẳng mảy may ấn tượng, quên lửng, quên lơ. Đương sự bạn tôi thuở ấy gợi nhớ bao hồi ức.
Hôm ấy, sau giờ nữ công gia chánh.
Tôi lại lửng thửng tản bộ về vì chiếc xe lại biến mất. Chắc kiểu này tôi đành đi bộ suốt đời thôi.
Tên DungLanga mang xe xẹp bánh đến với điệu bộ khổ sở
- Trả bà chiếc xe nè!
Nhận lại xe không một lời càu nhàu, cau có. Bạn tôi hỏi sau bao năm thất lạc nhau
- Sao bà hiền thế?
- Không dám hiền đâu!
- Chứ sao bà không chưởi tui te tua như bà Lương?
- Nói thật nha! Bạn trả xe...mừng gần chết chứ ở đó mà chưởi!
- Mừng?
- Thì cứ ngỡ...Mất chiếc này nữa chắc An phải đi bộ suốt đời!
Mấy mươi năm vẫn còn nhớ như mới hôm qua.

Thời cô giáo, chiếc xe tôi màu tím. Xe đầu đời thời đi dạy, ba mẹ mua cho.
Xe theo tôi từ cơ sở này sang cơ sở khác trong thị xã.
Làm cô giáo tôi vẫn như cò hương dẫu to con hơn anh chị trong nhà.
Tôi vẫn thường solo không người kèm cặp, nhưng...ngại ghê cứ mỗi bận có người xin quá giang.
Từ chối không đành! Ừ thì..đạp hết hơi để thở!

Lớp tôi dạy, ngày xưa ở Tịnh Xá Ngọc Khánh. Mỗi ngày chạy qua con đường Nguyễn Tri Phương. Đám thanh niên nghịch ngợm phóng lên xe bắt tôi chở. Không lên tiếng, tôi cứ đạp nhưng chừng hai vòng, tay lái tôi lạng quạng, lảo đảo thì kẻ quá giang tự động rời xe.
Kể từ đấy, tôi nổi tiếng với chiếc xe ích kỷ...có nghĩa là xe vẫn màu tím như xưa nhưng ghế phụ bị cắt bỏ.
Ai thắc mắc, tôi giải thích
- Tại người yêu hay ghen! Hi hi hi

Đã lâu rồi thời xa xưa không trở lại, không có nghĩa quên mất những kỷ niệm đã qua trong đời.
Vì sức khoẻ là vàng nên tôi trở lại với những vòng quay.
Hằng ngày, sau giờ làm tôi xách xe đạp lòng vòng trong xóm nhỏ.
Cuộc sống thời nay quay vòng vòng chóng mặt.
Đạp xe bây giờ như một thứ thời trang.
Bạn đạp xe để được trải nghiệm với cuộc đời.

Bạn thử đi "Hỉ, nộ, ái, ố" cũng nhiều nhiều.
Thử đạp xe để yêu người yếu thế.
Thử đạp xe để gần gũi với thiên nhiên.
Thử đạp xe để học ra nhiều điều bạn chưa biết.

Và với tôi những chiều đạp xe, tôi nhận nhiều hơn mất.
Tâm trí an bình hơn tôi tưởng và...những kẻ vô gia cư cười với tôi nhiều hơn vì...tôi giống họ.

Lan Anh