hoamaudon
02-12-2010, 12:01 AM
Thoáng đó mà đã hơn 1 năm rồi, kể từ khi tôi bước chân vào Thành Pho đi học. Với 1 cuộc sống không mấy là dễ chịu đối với tôi. Một cuộc phải lo cho chính bản thân mình, không còn ai để bảo ban, nhắc nhở cho mình nữa. Sống 1 cuộc sống tự lập không dưa dẫm. Và cũng phải tập lối sống thiếu vắng sự ấm áp của gia đình trong những ngày cảm thấy tồi tệ nhất.
Và rồi thời gian nó cứ trôi, trôi mãi đến 1 ngày tôi bỗng cảm thấy như thời gian trôi chậm lai, với cái cảnh thời tiết không mưa không nắng, nó buồn buồn, nó hiu quạnh rồi nó trở nên se se lạnh. Một cái cảm giác khiến tôi bồn chồn lo lắng mà bên cạnh đó mọi thứ vẫn cứ diễn ra bình thường, mọi người vẫn đi đi lại lại, người đi làm, còn tôi thì vẫn cứ đi học như thường lệ. Cuộc sống vẫn diễn ra trước mắt.
Và trong cái khoảng thời gian nay là thời gian cao điểm để tôi bắt đầu ôn thi vì đây là tháng cuối năm và cũng là tháng thi cử nữa. bên cạnh đó củng là tháng của mùa noel. Toi cảm thấy sao mà nó nhanh quá. Mới đó mà đã noel nữa rổi sao. Và noel lần này cũng là lần thứ 2 tôi xa gia đình, xa ba mẹ, xa chi với đứa cháu của tôi. Ôi, sao tôi nhớ mọi người quá. Tôi nhớ 1 cách da diết. Thời gian này là thời gian tôi nhớ gia đình nhất vì tôi đang ở nơi đất khách quê người vả lai tôi còn là 1 sinh viên nữa. Noel là thời gian để mọi người trong gia đình quây quần bên nhau, nhưng chỉ đối với người ta thôi, còn tôi thì lai không. Noel làm tôi nhớ lai những khoảnh khắc tôi sum vầy bên gia đình, nó làm tôi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Cái cảm giác này khiến tôi hơi buồn lòng vì tôi đang ở thành phố, tôi không thể nào về với gia đình được.
Noel trước tôi đã không về do lịch thi của tôi đã được sắp xếp kín. Và noel này cũng thế, tôi thấy người tôi có cái gì đó không thể diễn tả được. Bạn tôi đứa nào đứa nấy đều tất bật tranh thủ về nhà để chung vui cùng với gia đình còn đối với tôi thì lai không. Tôi về thì ba má tôi lai càng phải lo nhiều hơn nữa, nào là tiền xe, tiền ăn, tiền sắm đồ. Ôi sao mà ba má lai phải lo nhiều thế khhi tôi về chứ. Tôi về thì việc học của tôi sẽ bấp bênh hơn và ba má sẽ lo hơn nên tôi quyết định không về nhà nữa. Noel toi sẽ gọi điện về nhà hỏi thăm sức khoẻ để ba má yên tậm và đỡ mong nhớ hơn..
Vậy là mùa noel này tôi phải cố gắng để hoàn thành công việc của tôi. tôi không thể về nhà trong thời gian này trong khi đó đây la thời gian mà ai cũng muốn sum họp bên nhau.Thôi thì đành để gia đình mình cho Chúa vậy. Còn tôi ở tp này tuy hơi buồn nhưng cũng có 1 gia đình khác để tôi nương tựa đó là những anh chị trong giới trẻ của tôi. Họ cũng là một gia đình vì họ mang lại cho toi những tiéng cười ấm áp.
Và rồi thời gian nó cứ trôi, trôi mãi đến 1 ngày tôi bỗng cảm thấy như thời gian trôi chậm lai, với cái cảnh thời tiết không mưa không nắng, nó buồn buồn, nó hiu quạnh rồi nó trở nên se se lạnh. Một cái cảm giác khiến tôi bồn chồn lo lắng mà bên cạnh đó mọi thứ vẫn cứ diễn ra bình thường, mọi người vẫn đi đi lại lại, người đi làm, còn tôi thì vẫn cứ đi học như thường lệ. Cuộc sống vẫn diễn ra trước mắt.
Và trong cái khoảng thời gian nay là thời gian cao điểm để tôi bắt đầu ôn thi vì đây là tháng cuối năm và cũng là tháng thi cử nữa. bên cạnh đó củng là tháng của mùa noel. Toi cảm thấy sao mà nó nhanh quá. Mới đó mà đã noel nữa rổi sao. Và noel lần này cũng là lần thứ 2 tôi xa gia đình, xa ba mẹ, xa chi với đứa cháu của tôi. Ôi, sao tôi nhớ mọi người quá. Tôi nhớ 1 cách da diết. Thời gian này là thời gian tôi nhớ gia đình nhất vì tôi đang ở nơi đất khách quê người vả lai tôi còn là 1 sinh viên nữa. Noel là thời gian để mọi người trong gia đình quây quần bên nhau, nhưng chỉ đối với người ta thôi, còn tôi thì lai không. Noel làm tôi nhớ lai những khoảnh khắc tôi sum vầy bên gia đình, nó làm tôi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Cái cảm giác này khiến tôi hơi buồn lòng vì tôi đang ở thành phố, tôi không thể nào về với gia đình được.
Noel trước tôi đã không về do lịch thi của tôi đã được sắp xếp kín. Và noel này cũng thế, tôi thấy người tôi có cái gì đó không thể diễn tả được. Bạn tôi đứa nào đứa nấy đều tất bật tranh thủ về nhà để chung vui cùng với gia đình còn đối với tôi thì lai không. Tôi về thì ba má tôi lai càng phải lo nhiều hơn nữa, nào là tiền xe, tiền ăn, tiền sắm đồ. Ôi sao mà ba má lai phải lo nhiều thế khhi tôi về chứ. Tôi về thì việc học của tôi sẽ bấp bênh hơn và ba má sẽ lo hơn nên tôi quyết định không về nhà nữa. Noel toi sẽ gọi điện về nhà hỏi thăm sức khoẻ để ba má yên tậm và đỡ mong nhớ hơn..
Vậy là mùa noel này tôi phải cố gắng để hoàn thành công việc của tôi. tôi không thể về nhà trong thời gian này trong khi đó đây la thời gian mà ai cũng muốn sum họp bên nhau.Thôi thì đành để gia đình mình cho Chúa vậy. Còn tôi ở tp này tuy hơi buồn nhưng cũng có 1 gia đình khác để tôi nương tựa đó là những anh chị trong giới trẻ của tôi. Họ cũng là một gia đình vì họ mang lại cho toi những tiéng cười ấm áp.