migoi_sg
02-12-2010, 10:42 AM
Hôm nay, anh lên đường, vì vậy giáng sinh năm nay sẽ vắng anh, người anh mà ko một năm nào mừng lễ giáng sinh lại không đến với em.
Anh lên đường, em không biết tặng gì làm kỉ vật cho anh, vì em cũng không biết lấy gì mà tặng??? Nhưng anh đi em sẽ không biết xin ai tiền cho chi xài nữa, huhu. Em không dám xin ba mẹ, vì... nhiều lý do, và em cũng không biết ai sẽ chăm nom em mỗi lúc em vào nhà thương? Sao tự dưng em lại nhớ anh vậy? Em yếu đuối quá à???
Nhớ lại những tháng ngày xưa em và anh thường hay cãi lộn với nhau, và những lần làm hòa sau đó sao là những lần cãi lộn tiếp theo... hihi, thế nhưng anh luôn nhường em, vậy mà em lại luôn làm tới!!! Em hư quá à.
Giờ em mới thấy lỗi của em, có muộn quá không anh? Tha thứ cho em nhé, mặc dù em đã xin lỗi anh mỗi lần sau đó nhưng giờ nghĩ lại em lại vẫn thấy có lỗi với anh. Vì em mà anh phải từ bỏ rất nhiều, hic, người anh yêu cũng vì em mà anh ko tiến đến nữa, học hành cũng vậy... anh luôn chọn hướng đi để tốt cho em, nhưng em ko bao giờ theo ý anh, vì em quá là ngang bướng,... Em không biết phải làm gì để bù lại những hư hỏng của em đối với anh, vì anh quá tốt với em, Ba mẹ sinh thành dưỡng dục em, nhưng anh là người bảo vệ em, anh đi em sợ... em sợ... và em sợ... em sợ vì em không còn ai đến với em khi em bệnh, không ai chở em đi thăm bà con mỗi khi có dịp, và không còn ai để chia sẻ những trần lắng kỉ niệm xa xưa của những tháng ngày học cấp 3 khi hai anh em về cự lộn với chén canh nhiều hay ít, khi ai về trước về sau để cho chó ăn mỗi này, rồi công việc rửa chén nữa, rất nhiều chuyện mà hai anh em vỗn dĩ hay cự lộn vì lý do vu vơ, nghĩ lại thấy buồn cười lắm, nhưng lớn rồi sẽ không còn nữa, vì đó là kỉ niệm, với anh không biết sao, nhưng với em, chắc sẽ khó mà phai nhòa trong tâm thức của mình.
Anh mến! Em sẽ chẳng bao giờ tiến anh đi nữa, nhưng đây mới chỉ là lần thứ hai em tiễn anh, em không đứng chờ lâu cho tới khi anh đi khuất, nhưng em đã đi về trước lúc anh ngoảnh cổ lại nhìn em từ đằng xa, và lần đó em đã tự khóc một mình vì nhớ anh, còn lần này, chưa tiến, vì chưa đến giờ, còn mấy tiếng nữa anh mới đi mà, nhưng tưởng tượng đến cảnh chia tay lần đó, chỉ xa nhau 2 năm do anh phải vào Sài Gòn học tiếp, nhưng đã thấy nhớ anh quá rồi, lần này em không biết, em có nên đứng chờ cho tới khi anh đã làm xong thủ tục để quày trở lại ôm em chào chúc bình an không?
Nhưng dù sao, anh cũng hãy vững vàng và mạnh mẽ lên anh nhé, vì anh đi, em biết, anh không phải hoàn toàn tự do lựa chọn, nhưng vì áp lức từ nhiều phía, và em cũng chỉ biết cầu nguyện dâng hy sinh mỗi ngày cho anh thôi.
Em cũng hy vọng rằng, em sẽ không sao, sẽ không thường xuyên phải dùng thuốc cho căn bệnh đó nữa, căn bệnh mà anh và chỉ ít người biết đến, hy vọng sẽ không sao, vì hiện tại em cũng đỡ hơn nhiều rồi, anh hãy yên tâm và thanh thản để đi đến miền đất mới, em cúi đầu cầu xin Chúa chúc bình an cho anh.
Em sẽ không viết nữa, vì nếu tiếp tục, nước mắt em sẽ ra mất, vì em rất yếu đuối mà anh, anh biết rõ điều đó.
Lạy Chúa, xin Ngài thương giữ gìn và thánh hóa anh em chúng con mỗi ngày trong Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến, Xin Ngài luôn đồng hành cùng chúng con, ở bên chúng con, và cùng bước đi mỗi ngày với chúng con, dù chúng con không cùng bước trên một con đường. Xin chúc lành cho ý định và công việc cùng tất ả những gì đang đến, sẽ đến với chúng con, xin Ngài ban cho mọi sự tốt đẹp trong ý mà Ngài đang muốn thực hiện nơi anh em chúng con, Xin Mẹ Maria, Thánh cả Giuse cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.
Anh Hai, em thương và nhớ anh nhiều. Cầu nguyện cho nhau mỗi ngày anh nhé.
Em Ba
Anh lên đường, em không biết tặng gì làm kỉ vật cho anh, vì em cũng không biết lấy gì mà tặng??? Nhưng anh đi em sẽ không biết xin ai tiền cho chi xài nữa, huhu. Em không dám xin ba mẹ, vì... nhiều lý do, và em cũng không biết ai sẽ chăm nom em mỗi lúc em vào nhà thương? Sao tự dưng em lại nhớ anh vậy? Em yếu đuối quá à???
Nhớ lại những tháng ngày xưa em và anh thường hay cãi lộn với nhau, và những lần làm hòa sau đó sao là những lần cãi lộn tiếp theo... hihi, thế nhưng anh luôn nhường em, vậy mà em lại luôn làm tới!!! Em hư quá à.
Giờ em mới thấy lỗi của em, có muộn quá không anh? Tha thứ cho em nhé, mặc dù em đã xin lỗi anh mỗi lần sau đó nhưng giờ nghĩ lại em lại vẫn thấy có lỗi với anh. Vì em mà anh phải từ bỏ rất nhiều, hic, người anh yêu cũng vì em mà anh ko tiến đến nữa, học hành cũng vậy... anh luôn chọn hướng đi để tốt cho em, nhưng em ko bao giờ theo ý anh, vì em quá là ngang bướng,... Em không biết phải làm gì để bù lại những hư hỏng của em đối với anh, vì anh quá tốt với em, Ba mẹ sinh thành dưỡng dục em, nhưng anh là người bảo vệ em, anh đi em sợ... em sợ... và em sợ... em sợ vì em không còn ai đến với em khi em bệnh, không ai chở em đi thăm bà con mỗi khi có dịp, và không còn ai để chia sẻ những trần lắng kỉ niệm xa xưa của những tháng ngày học cấp 3 khi hai anh em về cự lộn với chén canh nhiều hay ít, khi ai về trước về sau để cho chó ăn mỗi này, rồi công việc rửa chén nữa, rất nhiều chuyện mà hai anh em vỗn dĩ hay cự lộn vì lý do vu vơ, nghĩ lại thấy buồn cười lắm, nhưng lớn rồi sẽ không còn nữa, vì đó là kỉ niệm, với anh không biết sao, nhưng với em, chắc sẽ khó mà phai nhòa trong tâm thức của mình.
Anh mến! Em sẽ chẳng bao giờ tiến anh đi nữa, nhưng đây mới chỉ là lần thứ hai em tiễn anh, em không đứng chờ lâu cho tới khi anh đi khuất, nhưng em đã đi về trước lúc anh ngoảnh cổ lại nhìn em từ đằng xa, và lần đó em đã tự khóc một mình vì nhớ anh, còn lần này, chưa tiến, vì chưa đến giờ, còn mấy tiếng nữa anh mới đi mà, nhưng tưởng tượng đến cảnh chia tay lần đó, chỉ xa nhau 2 năm do anh phải vào Sài Gòn học tiếp, nhưng đã thấy nhớ anh quá rồi, lần này em không biết, em có nên đứng chờ cho tới khi anh đã làm xong thủ tục để quày trở lại ôm em chào chúc bình an không?
Nhưng dù sao, anh cũng hãy vững vàng và mạnh mẽ lên anh nhé, vì anh đi, em biết, anh không phải hoàn toàn tự do lựa chọn, nhưng vì áp lức từ nhiều phía, và em cũng chỉ biết cầu nguyện dâng hy sinh mỗi ngày cho anh thôi.
Em cũng hy vọng rằng, em sẽ không sao, sẽ không thường xuyên phải dùng thuốc cho căn bệnh đó nữa, căn bệnh mà anh và chỉ ít người biết đến, hy vọng sẽ không sao, vì hiện tại em cũng đỡ hơn nhiều rồi, anh hãy yên tâm và thanh thản để đi đến miền đất mới, em cúi đầu cầu xin Chúa chúc bình an cho anh.
Em sẽ không viết nữa, vì nếu tiếp tục, nước mắt em sẽ ra mất, vì em rất yếu đuối mà anh, anh biết rõ điều đó.
Lạy Chúa, xin Ngài thương giữ gìn và thánh hóa anh em chúng con mỗi ngày trong Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến, Xin Ngài luôn đồng hành cùng chúng con, ở bên chúng con, và cùng bước đi mỗi ngày với chúng con, dù chúng con không cùng bước trên một con đường. Xin chúc lành cho ý định và công việc cùng tất ả những gì đang đến, sẽ đến với chúng con, xin Ngài ban cho mọi sự tốt đẹp trong ý mà Ngài đang muốn thực hiện nơi anh em chúng con, Xin Mẹ Maria, Thánh cả Giuse cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.
Anh Hai, em thương và nhớ anh nhiều. Cầu nguyện cho nhau mỗi ngày anh nhé.
Em Ba