PDA

View Full Version : Xin lỗi



kiemca
31-07-2013, 09:41 AM
Chào các bạn,

Hôm nay Kiemca có một chút tâm sự ở trong lòng, không biết chia sẻ cùng ai nên mượn chổ này để trút bầu tâm sự của mình. Hi vọng là không làm phiền đến ai. Tựa đề của topic này là Xin Lỗi, vậy tại sao lại như vậy? Trong cuộc sống hẳn là không ai trong chúng ta tránh khỏi những những lúc làm cho người khác buồn, dù là vô tình hay cố ý. Lúc đó chúng ta sẽ cư xử như thế nào? Chúng ta sẽ làm gì để xóa tan đi lỗi lầm của mình. Có những việc mà chúng ta thấy không quan trọng, chẳng có gì to tát, nhưng chúng ta lại chẳng biết rằng nó rất quan trọng đối với một ai khác. Kiemca xin kể ra vài tình huống rất ngắn như sau để các bạn bình luận:

Câu chuyện thứ nhất
Có một anh học trò kia mượn của bạn anh ta 1 cây viết, vì cây viết bi của anh ta bị hết mực. Và người bạn đưa cây viết của mình cho anh ta. Thế nhưng xui rủi thay, chỉ viết được 1 lúc thì cây viết này cũng bị hỏng luôn. Người bạn rất buồn, giật lấy cây viết và cố gắng viết thật chậm, thật nhẹ hi vọng nó có thể hoạt động trở lại, nhưng xem ra vô vọng. Anh học trò thấy vậy liền quát "Mình xin lỗi! Được chưa? Có cây viết thôi làm gì ghê vậy? Chiều mình mua trả cho cây khác".

Câu chuyện thứ hai
Có một ngày nọ, Việt hẹn với một người bạn đi lễ chung. Hôm đó Việt bảo bạn hãy đợi mình ở đầu hẻm, người bạn biết rõ nhà mình nằm trong một con hẻm khá sâu, đi bộ phải mất 1 lúc mới ra đến đầu hẻm, nhưng vì mình bảo đợi ở đầu hẻm nên người bạn vẫn nghe lời và đợi ở đầu hẻm.
Sau khi hai đứa gặp nhau, lúc đi trên đường người bạn mới hỏi: "Sao không để mình chạy vào nhà đón mà đi bộ ra chi cho xa vậy?". Mình chỉ im lặng chẳng nói gì.

Sợ bạn mình không nghe thấy, người bạn lại hỏi lần nữa "Sao lúc nãy không để tớ vào tận nhà đón?". Lần này Việt chỉ trả lời cho qua chuyện "Ờ thì sợ bạn bị nắng, ở trước cửa nhà tớ hơi nắng". Hai đứa lại tiếp tục đi trên 1 con đường đã sắp tắt nắng, sắp 5 giờ chiều rồi còn gì.

Sau khi đi lễ xong, người bạn mới nhắc lại câu chuyện, lúc nãy Việt không nghe mình hỏi gì à? Việt mới trả lời "Lúc nãy có nghe, nhưng thấy chuyện chẳng có gì quan trọng nên phớt lờ luôn". Lúc này người bạn đổi sắc mặt, có vẻ như người bạn cảm thấy buồn vì sự quan tâm không được xem trọng. Lúc đó Việt chỉ cố bảo vệ quan điểm của mình là chuyện đó chẳng có gì quan trọng vì rõ ràng mình thấy nó không quan trọng thật. Mình đã nói "xin lỗi", nhưng vẫn cố bảo vệ quan điểm là việc đó không quan trọng, còn người bạn thì cảm thấy buồn vì thái độ bảo vệ quan điểm đó. Không biết ai đúng ai sai, chỉ biết kết quả giờ người bạn đó đã không còn nhìn mặt mình nữa.

Như câu chuyện thứ nhất, cả người chủ cây bút và người mượn bút có lẽ chẳng ai sai nếu xét trên phương diện "vay-trả". Mượn thì phải trả, làm hư thì phải đền. Nhưng nếu xét trên phương diện tình bạn thì sao? Liệu cây bút kia chỉ có giá trị 10.000đ về mặt vật chất, hay còn mang thêm 1 giá trị tình cảm nào trong đó? Liệu người ta cần cây bút hay cần một thái độ xin lỗi hợp lý hơn?

Bàn về câu chuyện thứ hai, là người bạn đã quá khắt khe, hay là tại Việt đã quá hời hợt. Có những người thì đối với họ không quen người này ta có thể quen người khác, nhưng cũng có những người quý trọng bạn bè như chính bản thân của họ. Mất đi một người bạn cũng như mất đi cả một khối tài sản lớn.

Liệu sau lời xin lỗi đó thì người bạn có còn cho mượn bút thêm một lần nào nữa? Liệu sau lời xin lỗi thì người bạn kia có còn quan tâm đến ta như lúc đầu?

Tại sao lại để lời xin lỗi trở thành dấu chấm hết cho một mối quan hệ?

Huyen Tam
31-07-2013, 02:32 PM
Một cây viết, nếu là cây viết bình thường ra tiệm tạp hóa mua là có thì không đáng để người bạn đó phải giận như vậy trong khi người bạn mình cũng không cố ý làm hư, mà nếu chỉ nhiêu đó thôi để đánh mất tình bạn thì cũng thật đáng tiếc. Còn nếu cây viết đó là vật gắn liền với kỷ niệm của bạn mình thì chịu khó nghe càu nhàu một chút vì họ tiếc cho kỷ niệm đã không còn dùng được. nhưng Huyền Tâm nghĩ còn quan trọng trong lời xin lỗi, nếu là câu xin lỗi nhẹ nhàng hơn, có chút thành ý nhận lỗi về mình thì mọi chuyện đã khác đi, chứ đang tiếc cây viết bị hư (tiếc của) mà còn nghe câu xin lỗi quát vào mặt đó thì đúng là nổi giận thiệt.
haizzz, không biết mọi người có như Huyền Tâm hay không chứ Huyền Tâm thì cảm thấy rất khó chịu khi một câu hỏi quan tâm của mình đưa ra mà người nhận tiếp nhận một cách hời hợt, hoặc thái độ nghe thấy nhưng ko thích thì ko trả lời, với ai đó thì câu hỏi không quan trọng và không cần trả lời nhưng với người hỏi thì đôi khi họ gởi vào đó cả tấm lòng, không lẽ mở miệng ra nói một câu cũng tiết kiệm, thử đặt mình vào tình huống đó, mình sẽ thế nào? có cảm giác bị xem thường hay không? cảm giác hụt hẫng hay không? Một câu khỏi khi người ta đặt ra thì đều mong muốn nhận được câu trả lời, nếu không thì không ai thèm hỏi làm gì nhỉ? lời xin lỗi nghĩa là đã đồng ý sai về mình và thực sự muốn người ta bỏ qua cho sai lầm đó nhưng lời xin lỗi ở tình huống này thì đúng là đáng giận thiệt, đã xin lỗi mà còn cố gắng bảo vệ cái lỗi của mình, vậy lời xin lỗi đó có nghĩa là gì chẳng khác nào nói là " tôi không sai nhưng tôi nhường bạn, tôi chấp nhận sai dù tôi không sai", nghe xin lỗi vậy đã giận càng giận hơn. nếu muốn bảo vệ quan điểm thì nên để một lúc nào đó cả hai vui vẻ thì lấy ra làm đề tài thảo luận thì tốt hơn là trong lúc đối phương đang giận mà khăng khăng bảo vệ quan điểm thì chỉ như đổ thêm dầu vào lửa thôi.
Lời xin lỗi chân thành sẽ làm bớt đi rất nhiều trong cơn nóng giận. và đôi khi làm cho mối quan hệ thêm gắn chặt hơn vì họ hiểu được nhau và thông cảm nhau hơn.
Một vài ý nghĩ của Huyền Tâm

Trung TTN
31-07-2013, 11:52 PM
Cám ơn Kiemca!
Hai câu chuyện của Kiemca kể, ngẩm lại thì mình mới thấy ai trong chúng ta cũng đã từng gặp điều tương tự. Mình rất thích câu kết “Tại sao lại để lời xin lỗi trở thành dấu chấm hết cho một mối quan hệ?” Tại sao? Một câu hỏi nhưng mình nghĩ với mỗi người sẻ có nhiều câu trả lời, với nhiều diễn giải khác nhau. Nhưng đã bao lần mình tự đặt câu hỏi đó cho chính bản than chúng ta chưa? Đọc bài viết của Kiemca mình nhớ đến bài hát của nhạc sỹ Phó Đức Phương “không thể và có thể”.Bài này có nhiều ca sỹ đã thể hiện nhưng mình rất thích nghe Bằng Kiều hát bài này. Trong lời bài hát có những câu rất hay như:
Thời gian đã ra đi đâu thể trở lại
Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ
Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn
Áng mây trên đầu đâu thể ngừng trôi
……………………………………….
Náo nức khơi xa không thể thiếu những cánh buồm
Vắng em trên đời đâu còn tình yêu
…………………………………………
Người đã ra đi có thể trở lại
Vết thương ngày nào có thể liền da
………………………………………… ………….
Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
Và điều này thật rộn ràng êm ái
Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi
Vậy ra trong bao nhiêu điều không thể thì lại tồn tại bấy nhiêu điều có thể, định luật cân bằng mà. Chúng ta có thể làm cho lời xin lỗi không trở thành dấu chấm hết, chúng ta có thể sử sự khác nếu sau này gặp điều tương tự.
“Đừng để lời xin lỗi trở thành dấu chấm hết cho một mối quan hệ” chúng ta có thể mà.

Lan Anh
01-08-2013, 07:57 AM
Tại sao lại để lời xin lỗi trở thành dấu chấm hết cho một mối quan hệ?



Lời xin lỗi không bao giờ là dấu chấm hết cho một mối quan hệ cả.
Vì "Xin lỗi" là một phương thức thể hiện sự giáo dục tốt trong gia đình, ngoài xã hội và trường học.
Xin lỗi kèm theo sự hối lỗi chân thành, lỗi tày trời...cũng được tha.
* Kinh nghiệm bãn thân
Những trường hợp xin lỗi là "Dấu chấm hết cho một mối quan hệ"
- Tình bạn chưa đủ thắm thiết, để tha thứ cho nhau.
- Lời xin lỗi chưa thật lòng, xin lỗi mà như quát vào mặt...làm cục giận của người nghe càng ứ tràn. Tha làm sao được!
* Thử xin lỗi với cử chỉ áy náy thật tâm...ai mà không mũi lòng.

kiemca
01-08-2013, 08:49 AM
Hi,

Cảm ơn Lan Anh, ý của Kiemca khi viết câu đó là tại sao lại để lời xin lỗi như vậy làm mất đi mối quan hệ. Có nhiều cách để xin lỗi 1 người và hi vọng qua mẫu chuyện nhỏ này mỗi người trong chúng ta có thể rút ra 1 chút kinh nghiệm riêng cho bản thân mình để những điều đáng tiếc không xảy ra thêm nữa.

Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ ^__^