PDA

View Full Version : Cười khóc - Khóc cười !



JB. Sĩ Trọng
09-09-2013, 05:05 PM
“Kiếp người: cười khóc, khóc cười
Ai ai cũng có, ơn Trời ban cho.”
( Ca dao )

Có người cho rằng Chúa Giêsu không cười vì sách Tin Mừng không ghi lại. Điều này có đúng chăng ?
Cười là cách biểu lộ tình cảm vui tươi, chẳng lẽ nào Chúa lại không cười ? Chẳng lẽ trong cuộc đời truyền giáo Chúa không bắt gặp điều gì vui hay sao ?

Chúa không phải là một người xa lạ từ hành tinh khác đến, vì yêu thương nhân loại Chúa đã đến thế gian làm người thật như chúng ta, chắc chắn là có những lúc Chúa cũng cười như chúng ta. Nếu Chúa hoàn toàn không cười, cuộc sống quá buồn bã thì ai dám theo Chúa nữa. Chúng ta ai cũng biết rằng Chúa bảo ăn chay phải xức dầu thơm, như thế Chúa không muốn chúng ta buồn, chúng ta cần có một bộ mặt tươi tắn hồn nhiên để xứng đáng làm con của Chúa. Hơn nữa, nụ cười làm tăng thêm sức khỏe cho con người, khoa học đã chứng minh điều đó, dại gì mà chúng ta không cười. Có người bị huyết áp, đi gặp bác sĩ chuyên khoa điều trị về, bác sĩ khuyên mỗi ngày phải cười ít nhất 15 phút. Giữa cuộc đời éo le này, có cười chúng ta mới sống được, có cười mới thoát khỏi những bệnh tật ám ảnh nơi con người và làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn.

Chúa yêu thương chúng ta, Người đã làm một con người bằng xương bằng thịt thật sự như chúng ta chứ không phải làm một con người bất đắc dĩ, vì thế có những lúc Chúa đã cười như chúng ta, có những lúc Chúa không thể nín cười được vì chính chúng ta làm cho Ngài phải bật cười.

Các Thánh sử cho biết Chúa có khóc, nhưng các Ngài không nói rõ Chúa cười và cười lúc nào. Đó là điều đáng tiếc chăng ? Lược tìm thử xem : Trong mái ấm gia đình Nazaret Thánh Giuse và Đức Mẹ chẳng lẽ nào không có tiếng cười của Con trẻ Giêsu ? Trên đường hành hương Jêrusalem, xen lẫn giữa đoàn người đông đúc, chẳng lẽ nào Chúa Giêsu không nói không cười ? Những bửa cơm thân mật với các môn đệ, thầy trò gặp nhau, chẳng lẽ nào không “tám” chuyện cười vui ? Dự tiệc cưới Cana , cùng cụng ly với khách, chẳng lẽ nào Chúa Giêsu không cười ? Khi hết rượu, Chúa Giêsu làm cho nước lả biến thành rượu ngon, lẽ nào Ngài không vui ? Kéo lên một mẻ cá đầy, lẽ nào Chúa Giêsu không mừng ?
Đặc biệt trong Tin Mừng Luca diễn tả Chúa Giêsu nức lòng mừng rỡ bởi Chúa Thánh Thần : “Ngay giờ ấy được Thánh Thần tác động, Chúa Giêsu hớn hở vui mừng.”( Lc 10, 21a )

Gần đây nhất, Đức Thánh Cha Phanxicô giảng lễ sáng ở Casa Santa Marta, Đức Thánh Cha nói rằng : “Chúa Thánh Thần là Đấng ban niềm vui cho chúng ta. Người là tác giả niềm vui, là Đấng Tạo thành niềm vui.” Điều này hoàn toàn hợp với lời Kinh Thánh nêu trên.

Ta còn bắt gặp sự khôi hài, ngổ ngáo, trào lộng của Chúa Giêsu khi đưa ra những hình ảnh đối lập, cường điệu và phóng đại như những câu nói sau đây :
-“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”( Lc 18, 25 v Mt 19, 24 v Mc 10, 25 )
-“Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em mà không thấy cái xà trong mắt mình.”( Mt 7,3 v Lc 6,41 )
-“Ngay cả Salomon, dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa. Hoa cỏ ngoài đồng, nay còn mai quăng vào lò mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em.”( Mt 6,28 v Lc 12,27 )
Thỉnh thoảng Chúa Giêsu còn dùng những lời quá khích :
-“Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mồ mã tô vôi, bên ngoài thì lộng lẫy mà bên trong thì thối hoắc.”( Mt 23,27 )
-“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”( Jn 8,7 )

Nếu đời sống người Kitô hữu mang đậm nét âu sầu, không biết cười, không biết vui vẻ với mọi người thì không thể công bố Chúa Giêsu cho người khác được. Chỉ có niềm vui và ngợi khen Thiên Chúa mới là con đường duy nhất để thúc đẩy Tin Mừng loan báo rộng rãi.


Chúa Giêsu có khóc không nhỉ ? Ai cũng biết sách Tin Mừng có nói rõ những lần Chúa Giêsu khóc :
. Chúa Giêsu khóc thương thành Jêrusalem ( x Lc 19,41- 44 )
. Chúa Giêsu khóc thương Lazaro ( x Jn 11,1- 44 )
. Và chắc chắn khi mới chào đời, Ngài cũng khóc như mỗi một người chúng ta.
. Chúa còn nói : “Phúc cho những ai khóc lóc vì họ sẽ được an ủi vậy.”( Mt 5,5 v Lc 6,21b ) – Trong tám mối phúc thật.
Phải chăng, Chúa Giêsu là người hay khóc ? Xin thưa : Hoàn toàn không đúng. Chúa Giêsu hay chạnh lòng thương, nhưng Ngài không phải là người dễ khóc. Chúa giàu tình cảm, bản chất của Chúa là tình yêu,nhưng Ngài không phải là người hay khóc.

Khi gặp người đau khổ, Ngài ủi an : “Đừng khóc nữa.”
Ngài khóc thương thành Jêrusalem vì Jêrusalem không tiếp nhận sứ điệp của Ngài và Ngài biết trước một sự sụp đổ của nó. Kinh thành càng tráng lệ bao nhiêu, con người càng tự hào bao nhiêu thì sự kiêu ngạo càng dâng cao bấy nhiêu.
Ở làng Béthania, một căn hộ gồm 3 chị em sinh sống : Matta, Maria và Lazaro – Đây cũng là nơi mà Chúa Giêsu và các môn đệ thường hay ghé lại mỗi khi đi công tác. Lúc Lazaro bệnh nặng Chúa Giêsu đến trễ, xác Lazaro đã được mai táng 4 ngày. Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại : Đứng trước mộ Lazaro Chúa Giêsu xúc động và khóc.

Trong Tin Mừng chỉ có hai lần các Thánh sử thuật lại việc Chúa Giêsu khóc : một lần Lazaro chết và một lần Chúa khóc thương thành Jêrusalem ( như đã nêu trên ).Ngay cả sau này, khi đứng trước cực hình đau đớn trong cuộc thương khó, Chúa vẫn chưa hề khóc. Chúa chỉ xúc động và khóc trước nỗi đau khổ của người khác hơn là nỗi đau khổ của chính bản thân mình.
Ở vườn Cây Dầu Chúa Giêsu cầu nguyện đến đổ mồ hôi máu nhưng Chúa cũng không khóc. Trên cây Thập tự, những giây phút hầu như tuyệt vọng Chúa đã kêu lên Cha ơi, xin đừng bỏ con, nhưng Chúa cũng không khóc. Ngài chịu đựng đau đớn mà không khóc.

Chúa hiện thân là một con người như chúng ta, Ngài chịu đựng những đau đớn cực độ nhưng Ngài vẫn không khóc. Ngài chỉ xót thương và khóc cho cái tình đời, tình người quá ư khắc nghiệt. Ngài khóc thương Lazaro không những chỉ vì tình bạn, tình thầy trò gần gũi trong một gia đình quen thân, mà Ngài khóc cho thái độ của con người thời ấy kém niềm tin và không nhận ra ơn Cứu độ. Chúa làm phép lạ cho Lazaro sống lại để biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa nhưng đồng thời cũng cảnh báo con người vì quá ham sống sợ chết mà không tin vào sự sống vĩnh cữu, đời sống mai hậu…khi đến thời kỳ đã định đoạt.

Đau đớn bệnh tật ở đời làm sao tránh khỏi. Nếu ta biết hoàn toàn chấp nhận : kiên cường, tự thân vận động, cố gắng vươn lên cải thiện hoàn cảnh, lẽ nào Chúa không nâng đỡ. Thiên Chúa chẳng bao giờ để sự gì vượt quá sức yếu đuối của con người. Thiên Chúa toàn năng, Ngài có thể can thiệp và chữa lành. Nhưng chúng ta cần niềm tin an ủi và từ đó nhận được khí năng của Ngài. Chúa Giêsu vừa là người thật vừa là Thiên Chúa thật nên tự nơi Ngài phát xuất ra khí năng, và chính trong Ngài đầy ắp khí năng. Ngài đặt tay thì người khác khỏi bệnh, Ngài gọi thì người chết trỗi dậy, có người chỉ tin thôi và khi gặp gỡ Ngài là người thân của họ ở xa cũng khỏi bệnh ( x Jn 4,46-54 ), có người đụng tới gấu áo của Chúa cũng đã lành bệnh, Ngài thổi hơi để ban Thánh Thần.v.v…


Sự đời : người cười, kẻ khóc. Có người khóc thật, có người khóc giả. Có người khóc vì đau khổ, có người khóc vì vui mừng. Có người khóc thút thít, có người khóc ồn ào, có người khóc âm thầm, có người khóc như mưa. Và có một ai đó đã nói câu : “Cười là tiếng khóc khô không lệ.”


“Cười là tiếng khóc khô không lệ”.Bây giờ đến lượt đời sống của chúng ta ngày hôm nay, có những câu chuyện cười vui nhưng không phải là cười để rồi cho qua :

. Một đám tang ngang qua đường, một người đàn ông đứng bên vệ đường thấy theo sau quan tài có một phụ nữ cứ la lớn tiếng : “Vui ơi là vui, vui ơi là vui !”
Ông ta nhập vào đoàn người cùng đi và hỏi : “Này chị, đưa tiễn người quá cố là buồn, sao chị lại la to vui như thế ?”
Một người bên cạnh ghé miệng vào tai người đàn ông nói nhỏ : “Chồng bà ta tên Vui !”

. Một đứa bé mua 1kg thịt bò đem về nhà, mẹ hỏi :
- Con mua ở đâu ?
- Dạ con mua của bà Tư Béo.
- Ui, chết ! Vậy thì chỉ còn 700 gr thôi con ạ !
- Thưa mẹ, bà Tư Béo xưa nay nỗi tiếng là cân đủ mà !
- Nhưng mẹ nói cho con nghe : Bửa nay bà ấy mượn cân của nhà mình !

. Cậu bé hỏi bố là sếp của một Công ty :
- Bố ơi, hổ và báo, bố sợ gì hơn ?
- Bố sợ cả hai con ạ ! Hổ thì ăn thịt người, ai cũng sợ. Còn báo chí thì phanh phui sự thật, bố sợ chẳng kém !
- Ủa, con nói báo là con báo cơ mà !
- Vậy thì bố sợ mẹ con .

Đúng là những câu chuyện vui thôi, nhưng nó cũng phản ảnh phần nào đó thực trạng đời sống xã hội con người, cái tính trào lộng chuyển tải một nỗi đau thấm thía cười ra nước mắt.

Cười, khóc - Hai trạng thái hoàn toàn đối lập nhau, như một sự nghịch lý. Nhưng nếu một con người không biết cười, không biết khóc, vô cảm, thì quả là một con người thật vô tâm. Gặp một cảnh đời bất hạnh, không thể cầm được nước mắt. Vào thăm khoa bỏng ở một bệnh viện, nhìn thấy các em bé bị bỏng nằm lăn lóc, nước mắt tôi tự tuôn ra ràn rụa không làm sao ngăn cản được. Nhiều lúc tôi cũng tự trách mình : là đàn ông mà sao mình dễ khóc quá. Song, tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã cho tôi như thế. Tôi dễ xúc động để tôi biết yêu thương tha nhân, càng yêu tha nhân tôi càng yêu Chúa – trái tim tôi không khô cạn, thúc bách đời sống tôi phải biết cố gắng mỗi ngày để xứng đáng làm con của Chúa hơn.



Ôi lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết “vui với người vui, khóc với người khóc” như Thánh Phaolo đã dạy (x Rm 12,15 ). Xin Chúa cho chúng con biết khóc như Chúa, biết cười như Chúa. Cười, khóc là hai thứ tình cảm mà ai cũng cần phải có, nhờ đó mà chúng con mới là con Chúa và được hưởng ơn Cứu độ của Chúa, nhờ thế mà trái tim chúng con mãi dạt dào : yêu thương tha nhân, và mãi nồng nàn trong tình yêu dành cho Chúa như Chúa đã yêu thương chúng con.

Xin cho cuộc đời của mỗi một người trong chúng con cũng trở thành chứng nhân tình yêu và xác tín như Chúa : dành trọn cho Thượng Đế và cho loài người.



JB.SĨ TRỌNG.