PDA

View Full Version : Đường Tăng, sao anh thỉnh kinh hoài vậy ?



Jade
15-09-2013, 07:36 PM
Đường Tăng, sao anh thỉnh kinh hoài vậy ?

Sau những đoạn đường gập ghềnh chông gai, thầy trò Đường Tăng ngồi nghỉ bên đường. Một người tiến tới dâng chén nước và có lời chào :
- Anh có phải là Đường Tăng nổi tiếng màn ảnh nhỏ ?
- Vâng, chính là tôi đây.
- Anh có phiền khi được hỏi vài lời ?
- Xin cứ tự nhiên.
- Đường Tăng, sao anh thình kinh hoài vậy ? Mỗi năm vài bận trên màn ảnh nhỏ anh không mệt sao ?
- Dạ thưa có mệt nhưng biết sao được ạ.
- Anh không có giải pháp gì à, cứ đánh yêu quái miết mất thời gian và mất sức Ngộ Không quá !
Ngộ Không nghe nhắc tới mình cũng nhanh nhẩu xen vô :
- Dạ phải rồi đó sư phụ, phải tìm cách nào đi chớ, thời buổi kinh tế thị trường, phải có cách sao cho thầy trò mình chạy sô nhanh nhanh chớ !
- Ta là ta có thử nhưng không có hiệu quả nên thôi.
Ngộ Không : con có thấy bao giờ đâu, sư phụ toàn đưa con đánh yêu quái không hà ?
- Tại con không biết đó, đi thế này yêu quái chết một không thì cũng quy hàng, xài cách khác chết cả đám.
- Anh nói vậy tui thấy lạ nghen.
- Dạ nó là thế này : hồi trước tui cũng bắt chước mấy anh công nghệ thực phẩm, lóc vài miếng thịt đem sấy khô, chia gói nhỏ như thịt mì gói mini, có thương hiệu luôn đó nha : khô Tam Tạng.
- Sư phụ cũng làm con phát thèm đó nha, thầy biết kinh doanh ghê.
- Kinh doanh cái con khỉ nhà ngươi. Chả là ta biết lấy kinh nhiều yêu quái, đứa nào cũng đòi ăn thịt ta cho trường sinh bất tử. Thôi thì chiều ý chúng nên ta mới làm khô đó chớ.
- Ơ thế sao sư phụ không làm tiếp ?
- Ừ thì đem khô Tam Tạng gặp yêu quái cái ta nói "đây, tôi biếu anh, ăn đi cho trường sinh bất tử", tưởng vậy là đi một lèo lấy kinh luôn nhưng đâu có được.
- Ủa sao kỳ thế sư phụ ?
- Có gì đâu mà kỳ, tại bản tính người ta tham lam, ích kỷ và vô trách nhiệm quá đó mà.
- Khỉ con thiệt ngu, xin sư phụ nói rõ cho.
- Thì khô Tam Tạng ta tính cho mỗi con yêu tinh 1 gói, ai có phần đó. Nhưng chúng tham quá, có phần rồi lại tham thêm, làm đủ mọi cách ép kẻ khác, khiến cho tranh giành và bức xúc.
- Chúng nó tranh thì thấy cứ đi lấy kinh chớ lo làm gì ?
- Sao lại không lo cho được, tranh giành chúng lại sinh đánh nhau, chém nhau, có đứa còn bức xúc quá xả hàng nóng chết cả đám.
- Ồ thế thì nguy thật, có khi đạn lạc trúng thầy trò mình.
- Con khỉ nhà ngươi chỉ được cái tham sống sợ chết. Đáng ra gặp yêu quái ta phải cùng Bát Giới và Ngộ Năng xúm lại cột mi cho đám ấy rồi.
- Ối thầy chơi chiêu ấy thì ai cứu thầy đây.
- Chớ không phải mi là thằng ăn ăn tiên đơn đào tiên sao, trói mi rồi bảo "đấy, thằng đó mới trường sinh, tôi biếu anh", thế còn mau thoát nạn hơn.
- Dạ thôi, dạ thôi, con xin sư phụ cứ tiếp tục như thế này đi ạ, mỗi năm đi thỉnh kinh vài lần cho bạn nhỏ xem cho vui.

Bỗng đâu có tiếng gà gáy te te, giật mình tỉnh dậy : "ô đã tới giờ đi làm rồi sao ?". Ừ thì giấc mơ cũng có lý đó chớ, ai có phần nấy, chớ tham, chớ ích kỷ, chớ vô trách nhiệm thì đời vui biết mấy.


Dom.NTP, lễ Suy Tôn Thánh Giá 2013