PDA

View Full Version : "Mì gia ký" (viết tặng một thành viên trên Diễn đàn)



Mai Tín
17-09-2013, 09:03 PM
Ở cái ngã ba nho nhỏ nơi xóm lao động nghèo bỗng dưng chộn rộn, vui vẻ từ ngày có cái xe mì gõ của hắn.

Cách đây vài tháng, cứ ngỡ hắn nói chơi, ai dè hắn làm thiệt, đó là bán mì gõ.

Kể từ ngày "khai trương" xe mì gõ đến nay cũng trôi qua hơn một tháng rồi, và cứ chiều chiều khoảng 4 giờ, người qua kẻ lại cứ phải nuốt nước miếng bởi mùi thơm từ thùng nước lèo của hắn. Chẳng biết tại cái mùi thơm của nước lèo là bí quyết, hay cái duyên bán hàng của hắn mà xe mì gõ của hắn ngày càng đông khách. Có những gia đình chiều chiều chán cơm thèm... mì gõ nên kéo cả nhà ra ăn. Những bác xe ôm; những chị buôn đồng nát; người bán báo; vé xố, xen lẫn đó có cả những cô, những cậu ăn mặc bảnh toỏng, hoặc những vị đi xe hơi láng coóng cũng tấp vào để thưởng thức tô mì gõ.

Nghĩ cũng lạ, bởi tướng mạo hắn nhỏ thó, đứng cạnh cái xe mì cũng be bé dựng trong cái vuông sân không lớn lắm, quanh đó là vài ba cái bàn con con. Ấy thế mà sao mỗi ngày mỗi đông khách mới lạ. Và trong số những khách hàng đặc biệt của hắn, có bà Tám Ú là chủ tiệm vàng phía chợ hầu như ngày nào cũng cho người chạy đến mua mì của hắn kể từ ngày hắn khai trương.

Chắc chắn hắn phải có bí quyết gì đó. Và rồi, người ta dần nhận ra bí quyết của hắn.

Bí quyết đầu tiên: ngay phía trước cái xe mì của hắn có dòng chữ: NGHỊCH NGỢM ĐỜI. Đó là một nét lạ.
Nét lạ tiếp theo, người ta thấy ngay thùng nước lèo của hắn có dòng chữ: TẤM LÒNG CỦA TÔI.
Và nét lạ kế tiếp, ở ngay cái rổ đựng rau sống, lại có hàng chữ: TRIẾT LÝ RAU MUỐNG.

Sẽ chẳng ai hiểu được những dòng chữ ấy nếu như không ghé lại thưởng thức tô mì của hắn.
Từ lúc đưa tay "nhéo" dúm mì để trụng cho vào tô, người ta nhận thấy hắn thực hiện không như một đầu bếp bình thường, mà như một nghệ sĩ làm xiếc. Những động tác tung hứng vắt mì làm ai nấy thích thú cho đến khi hắn múc nước lèo đổ vào tô thì thực khách đã nuốt nước miếng từng ngụm rồi. Song chưa dừng lại ở đó, đĩa rau sống hắn mang ra cho khách quả thực có một không hai bởi cách trình bày rất lạ và độc đáo của hắn, vì mỗi đĩa rau là một tác phẩm sắp đặt vô cùng hấp dẫn với đủ hình dạng bông hoa mà thành phần chủ yếu là... rau muống...

Hắn bảo: "Cái tô mì này ví như cuộc đời vậy. Nếu trong tô mì có những thành phần rất khác nhau: mì, rau, thịt, hành, ớt, tiêu..., thì cái làm thành tô mì chính là nước lèo. Cái nước lèo được ví như tấm lòng đổ vào tô mì cuộc đời này để làm cho cuộc sống chan hòa, ý nghĩa hơn. Và càng thi vị hơn khi ta biết trang điểm cho cuộc đời này mỗi ngày thêm tươi mới, ví như đĩa rau chỉ có bấy nhiêu thứ rau, nhưng hình thái trình bày phong phú sẽ tăng phần hấp dẫn cho tô mì. Vậy cuộc sống cũng cần phải được thi vị hóa từ những sáng tạo để bớt đi những đơn điệu, nhàm chán"...

... Chiều nay, bà Tám Ú dặn hắn: "Tối mai Trung thu, cô mua đứt xe mì của con, con đẩy xe ra xóm chợ, hễ đứa nhóc bán vé xố hay mấy bác quyét rác khuya đói bụng, con cứ mời cho ăn thả dàn nha!

Hắn thì tủm tỉm cười, cất cái giọng ngang phè những lại ham hát: "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng..." trong khi tay thoăn thoắt bào mớ rau muống với những triết lý rất riêng.

VT 17/9/2013
MaiTín

Jade
18-09-2013, 11:32 PM
Tiểu đệ là đang có ý bán bún thịt nướng nhá, nhưng bào rau muống là hông có biết bào à nghen :d. Cảm ơn Huynh rất nhiều vì quà tặng này.

TheLake
19-09-2013, 02:40 AM
Cám ơn Anh đã chia sẽ bài viết rất hay :D hic Lâu nay ko vào Diễn Đàn nay ngẫu hứng vào lại đọc bài này đầu tiên :)) vào cái giờ mà bụng réo rắc gọi mà ko có gì bỏ bụng :haha thôi thì đọc bài của a cho qua cơn đói vậy :migio

Mai Tín
13-07-2014, 09:46 PM
Hắn bảo: "Cái tô mì này ví như cuộc đời vậy. Nếu trong tô mì có những thành phần rất khác nhau: mì, rau, thịt, hành, ớt, tiêu..., thì cái làm thành tô mì chính là nước lèo. Cái nước lèo được ví như tấm lòng đổ vào tô mì cuộc đời này để làm cho cuộc sống chan hòa, ý nghĩa hơn. Và càng thi vị hơn khi ta biết trang điểm cho cuộc đời này mỗi ngày thêm tươi mới, ví như đĩa rau chỉ có bấy nhiêu thứ rau, nhưng hình thái trình bày phong phú sẽ tăng phần hấp dẫn cho tô mì. Vậy cuộc sống cũng cần phải được thi vị hóa từ những sáng tạo để bớt đi những đơn điệu, nhàm chán"...




Lâu lắm rồi mới có dịp ghé lại cái xóm nhỏ. Cứ ngỡ sẽ được thưởng thức tô mì gõ của hắn, ai dè:

- Chán lắm bác ạ. Em bỏ nghề từ lâu rồi.

Mình chưng hửng:

- Sao lạ vậy? Đang ăn nên làm ra mà?

Hắn buồn buồn:

- Đời không như mình tưởng bác ạ. Thật thà quá đâm ra thiệt thòi!

Chậc chậc, coi bộ có chuyện rồi:

- Thế là sao? Chú nói anh nghe!

- Sao trăng gì bác. Mình cứ tưởng mình thật thà thì thiên hạ cũng thật thà, chớ có ai ngờ...

Và rồi câu chuyện kéo dài đến tận khuya.

+++

Chẳng biết ai ác mồm ác miệng lại tung cái tin đồn: "Tay ấy bán mì gõ, toàn nấu bằng... thịt heo ngâm hóa chất. Nước lèo cũng có hóa chất. Rau muống cũng có hóa chất".

Mặc cho hắn trương cái giấy chứng nhận to tổ bố phía trước: "Quán ăn đạt chuẩn vệ sinh". Nhưng thiên hạ lại tin vào cái lời đồn hơn là tin vào sự chân thật của hắn. Dù đã cố, song ngày nào cũng ế cả nồi bởi nấu bán chẳng ai đến ăn...

Nghĩ cũng lạ, ở cái thời buổi này, người ta lại coi rẻ những gì là chuẩn mực, là chân thật, là đúng đắn, để sẵn sàng tung hô một tay dở hơi nào đấy cứ ông ổng hát hò; hoặc "cà giựt cà tưng uốn éo"... Người ta sẵn sàng "chui" vào những nhà hàng sang trọng để thưởng thức cao lương mĩ vị mà không cần biết những thứ ấy từ đâu. Người ta coi rẻ sự chân thành, dù sự chân thành đó có gồ ghề, mộc mạc...

Mình hỏi hắn:

- Thế giờ dẹp tiệm, đồ nghề vất đâu rồi?

- Dạ, nồi em để nấu cháo. Xe thì tặng cho bà bán rau ngoài chợ, còn bàn ghế thì vẫn để đó cho mấy đứa nhỏ hàng xóm qua ngồi học bài.

Bất ngờ thiệt:

- Chú nấu cháo? Cháo gì?

- Dạ, cháo lòng!

- Ơ, cháo lòng á? Không sợ bị đồn thịt heo hóa chất à?

- Ồ không, cháo lòng là "tấm lòng" của em. Chỉ là cháo trắng, em nấu và mang vào bệnh viện phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo thôi ạ.

Mình thấy đắng... à thôi. Nó nói tiếp:

- Bác ạ, chỉ có những người nghèo, những người chẳng còn gì để bám víu, họ lại dễ tin vào sự chân thành của mình bác ạ. Những kẻ có vẻ bề ngoài ngon lành, bóng bẩy. Cứ tưởng họ chân thành với mình, nhưng thực chất họ chỉ hùa vào một đám, ham vui, a dua nịnh hót và xét đoán theo số đông mà chẳng cần biết đâu là thật, đâu là giả. Thà em nấu cháo trắng cho không còn hơn là vất vả nấu nước lèo hủ tíu với tất cả tấm lòng mà bị ném đá bác ạ!!!

Câu chuyện còn dài lắm, nhưng bị lấn át bởi những tiếng ồn ào ngoài kia...