PDA

View Full Version : Bà Từ



Lan Anh
13-10-2013, 02:58 AM
Bỗng dưng một ngày bà Tư biến thành bà Từ.
Lạ nhỉ!
Người ta viết sai lỗi chính tả ư?
Thật khó tin!
Chuyện gì đã và đang xãy ra cho bà Tư nhỉ?
Chuyện đơn giản có gì đâu.

Một ngày hưởn hưởn, bà Tư nhận lời phụ trách giúp làm công tác thiện nguyện cho cộng đoàn Công Giáo nơi bà Tư ở.
Thời gian đầu bình yên như vốn dỉ cuộc sống không bon chen của bà Tư.
Bỗng một ngày có người nhờ
- Chi Tư, tuần sau em đi xa thăm gia đình. Chị Tư mở cửa lớp dùm em nha!
Nhờ thì nhận, nhưng vẫn lo âu vì nhiêu khê ghê lắm. Mở cửa thì phải đi sớm, lỡ bận chuyện gì đến trể phụ huynh và học trò đợi bên ngoài nhất là vào mùa Đông, ái ngại không kể xiết.

Trong nhóm thiện nguyện, bà Tư là người độc thân tại chỗ. Con cái thì đã lớn, đâu cần mẹ chăm bẳm như ngày xưa "Chồng không la, con không khóc" Thôi thì ừ đại cho xong.
Kể từ hôm ấy, đâu phải chỉ một tuần mà liên tục bao nhiêu năm. Chìa khoá trong tay bà Tư và bà biến thành bà Từ từ hôm ấy.

Ông Từ, bà Từ là người giữ chìa khoá Đình hay Chùa. Còn bà Tư giữ chìa khoá mở cửa phòng của một cơ sở Công Giáo.
Giữ khoá và mở cửa chuyện đơn giản nhưng với bà Tư chuyện chẳng dễ ăn.
Lần đầu tiên mở cửa, bà Tư run run lục tìm mật mã, lấy được mật mã phải mở hộp an toàn. Chưa kịp mở, chuông báo động réo om xòm. Bà Tư giật mình tim như ngừng đập.
May mắn lần ấy và những lần sau ông phụ huynh nhiệt tình giúp vượt qua một cách an toàn.
Những lần sau, chưa quen vẫn lúng ta lúng túng...
Tạ ơn Chúa, chuông réo vang nhưng chưa bị xe cứu hoả đến lần nào.

Cơ sở nơi này vào được lớp học phải qua 3 lần cửa. Mỗi lần mở được cửa, bà Tư kiếm cục đá nhỏ chặn cửa vì nếu không "Ngoại sẽ bất nhập" Vậy mà đôi bận, sau khi vào lớp chuẩn bị mọi thứ đợi mãi mà chỉ có hai bé. Quái lạ nhưng chẳng bận tâm, khoảng 30' một tiếng gõ trên gác mái. Phát hiện ra, viên sỏi chặn cửa bị học trò đá văng.
Vài chục cú điện thoại vào di động không trả lời, gọi về nhà kiểm tra bà Tư đang ở đâu?
Bà Tư đang ở trong phòng...đợi học trò.
Bà Tư bị mắng
- Điện thoại để làm gì?
- Ừ để làm gì khi bà Tư chẳng hề bận tâm!

Một lần có bà sơ trẻ, bà vào nhà bếp phát hiện còn ánh lửa trên bếp. Bà phát hoảng la làng. Bà Tư cũng yếu bóng vía.
- Sơ Hương ơi! Sơ chụp hình dùm đi chứ có chuyện gì mình chịu trách nhiệm đấy.
Loay hoay, gọi điện thoại cho nhà trường, cho giáo xứ, cho những người quản lý thì mới hay "Bếp gas phải giữ ngọn lửa leo lét như thế" Hú hồn!

Lần khác, bà Tư vừa mở cửa những tiếng tít tít tít luôn phát ra từ ổ kiểm tra.
Lại chuyện gì nữa đây?
Trời lạnh nhưng chẳng dám vào bên trong, cả đám học trò lẫn cô giáo đợi cha chánh xứ gọi liên lạc khắp nơi để xử lý sự cố.
Mới vài năm bà Tư làm bà Từ ngẫm nghĩ cũng vui vui, cũng không ít lần tim treo tòng teng trên ngọn cây đung đưa theo từng cơn gió thoảng qua.
Nhưng từ ấy, tim bà Tư như vững vàng hơn.
Bây giờ bà Tư tự mở cửa, tự bước qua ba lần cửa mới vào đươc lớp học dù môt mình và dù vẫn nhát gan.

Làm bà Từ, bà Tư thấy cuộc sống cũng thêm phần ý nghĩa.
Mỗi Chúa Nhật dù mệt, dù lười, dù nắng, dù mưa bà Tư cũng đến lớp. Thời gian dài như gợi nhớ, gợi thương một thời đã qua rồi trong quá khứ.
Làm bà Từ như níu kéo những kỷ niệm đẹp với thời gian.
Cười cùng học trò, vui với chúng như khám phá thú vị những từ mới mà học trò vừa học.
Làm thiện nguyện, không công nhưng bà Tư nhận được thật nhiều niềm vui từ đám trẻ.
Lạy Chúa! Xin cho bà Tư luôn an bình để bà Tư còn đủ sức làm bà Từ giúp chút gì cho đời, cho đám trẻ!

Lan Anh