PDA

View Full Version : Tấm mạng nhện



Jade
07-12-2010, 02:49 AM
Một trong những thứ đáng ghét nhất trong nhà bạn chính là : tấm mạng nhện. Nó làm xấu đi ngôi nhà của bạn, bám bẩn mọi thứ, dọn dẹp thật là mất thời gian. Ắt hẳn vì điều đó nên có lúc bạn cũng đã từng nghĩ rằng : nó có trên đời làm gì, thật là vô ích.

Nó sẽ là vô ích khi bạn đặt nó vào ví dụ phía trên nhưng trong ví dụ và câu chuyện kể của tôi phía dưới bạn sẽ thấy rằng còn nhiều điều chờ bạn khám phá. Và bạn sẽ thấy rằng cái nhìn của chúng ta đôi lúc còn rất hạn chế.

Ngày xưa khi ông bà chúng ta còn trong những ngôi nhà tranh vách đất thì mạng nhện đầy ở mọi ngóc ngách dù có dọn dẹp thật kỹ càng. Nhưng không vì thế ông bà ta cảm thấy rằng quá khó chịu vì kinh nghiệm của người xưa cho thấy mạng nhện hữu ích trong việc cầm máu. Ở nơi vùng quê hẻo lánh thì thầy thuốc cũng không gần đó, cũng như không có được băng cá nhân tiện lợi như bây giờ, khi vô ý bị đứt tay thì cứu cánh gần nhất chính là mạng nhện. Một thứ xem ra vô ích, khó chịu nhưng cũng có lúc hữu dụng.

Có một câu chuyện được truyền lại từ trong thời chiến tranh thế giới thứ I như sau : một người lính nọ khi hành quân gần một vùng núi đã bị phục kích, đồng đội của anh đều đã tử thương. May mắn thoát chết nhưng với vết thương hiện tại thì anh lính đó không tểh chạy nhanh và lẩn trốn trong lúc bị bao vây. Đương lúc chưa biết thế nào, bỗng người lính đó nhìn thấy một hang động tối và ẩm thấp gần đó, vì quá mệt mỏi và tuyệt vọng nên anh đaàh vào hang động đó mà chờ một cơ may cho như sống đang như mành chỉ treo chuông. Anh cầu xin tha thiết cho mình được vượt qua nguy hiểm hiện tại vì Ơn Trên lúc đó là cứu cánh duy nhất của anh. Người lính đó mong mỏi một phép màu xảy ra chính là cứu binh sẽ tới và xua đi quân địch đang lùng sục trước khi anh bị tìm thấy. Nhưng thật thất vọng khi nhìn ra phía ngoài cửa hang, vì bên trong tối tăm nên nhưng nhìn ra ngoài thì rất rõ, không hề có dấu hiệu gì là có cứu binh, ngay cửa hang giờ đây chỉ có một con nhện đang bắt đầu giăng kết những sợi tơ đầu tiên của nó. Một tấm mạng nhện mỏng manh dù có lớn đến mấy cũng không giúp ích được gì trước quân địch được trang bị vũ khí đầy đủ. Nửa giờ trôi qua, những âm thanh lùng sục càng gần hơn. Một giờ trôi qua, phía cửa hang một tấm mạng nhện đã chăng ngang và con nhện đã rút vào một góc để rình mồi, tiếng quân địch đã gần hơn nữa rồi, anh lính đã đặt một chân vào cõi chết, như anh nghĩ. Và kìa toán lính dừng trước cửa hang nhưng chuúg lại rút đi mà không vào hang để lục soát. À thì ra nhờ tấm mạng nhện mỏng manh và vô dụng kia đã làm cho quân thù nghĩ : cửa hang còn nguyên mạng nhện giăng kín, chắc chắn là chưa ai chạy vào hang này được vì nếu chạy vào thì mạng nhện đã rách đi. Mòng manh, nhỏ bé, tưởng chừng như vô dụng nhưng đã cứu thoát được một mạng người.

Cái nhìn của chúng ta về nhiệm ý của Thiên Chúa và Nước Trời còn RẤT hạn chế. Đó chỉ là những mảnh ghép rời rạc, nhỏ bé của một bức tranh hoàn mĩ, rộng lớn cũng giống như cách nhìn của chúng ta về tấm mạng nhện lúc ban đầu và lúc sau khi đọc câu chuyện kể phía trên. Đó là chưa kể đến sự hiểu biết của mỗi người còn rất kém cỏi trước những điều bí ấn, vì vậy mà bất luận có mong muốn điều gì khác đến đâu, chúng ta chỉ thấy những mảnh rời rạc của một bức tranh to lớn mà chẳng tài nào ráp nối chúng cho khớp với nhau. Chính thế mà đng khi đi lại trên cõi đời này và hít thở bầu không khí này, ta hẳn sẽ không bao giờ nhận ra mục đích những khó khăn của mình. Thế nhưng, ta phải theo sát Đấng đang dẫn dắt chúng ta và hết lòng xả thân cho từng công việc được giao phó, phải tin cậy vào kế hoạch của Thiên Chúa.

Tin cậy và thành tín vào Thiên Chúa quan phòng đã thể hiện rõ nét trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Ngay từ trước khi Đức Giêsu Giáng Sinh, dòng dõi nhà Đavít cũng chẳng biết được ơn to lớn Thiên Chúa ban cho nhà mình.

Bà Rút cư ngụ trong xứ Mô-áp,ngay phía đông vùng đất Ca-na-an. Tuy không phải là người Iarael, nàng kết hôn với một trong hai con trai của bà Na-o-mi, là những người vừa chuyển đến Mô-áp từ xứ Giu-đa vì xảy ra nạn đói tại đó. Mười năm sau,chồng nàng Rút qua đời, và bà Na-o-mi dự định trờ về quê cha đất tổ. Bà nghĩ Rút nên ở lại Mô-áp với dân của nàng, song nàng Rút một mực kính yêu mẹ chồng và muốn ở bên cạnh bà.

"Xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa, vì mẹ đi đâu, con đi đó, mẹ ở đâu, con ở đó, dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Mẹ chết ở đâu, con chết ở đó, và nơi đó con sẽ được chôn cất. Xin ĐỨC CHÚA phạt con thế này và thêm thế kia nữa, nếu con lìa xa mẹ mà không phải vì cái chết! " (R 1, 16-17)

Đời sống tại Ca-na-an rất khó khăn đối với bà Na-o-mi và nàng Rút. Không ai đỡ đần, nàng Rút buộc phải ra ruộng mót lúa chỉ để có đủ miếng ăn. May mắn thay,luật Do Thái dự trù một điều khoản cho phép đối xử nhân đạo như thế với những người nghèo. Là một ngoại kiều nghèo sống nơi miền đất xa lạ, nàng Rút đang trải qua một thời gian vô cùng tủi nhục.

Sau hai mùa gặt cần cù mót thức ăn cho mẹ chồng và bản thân, nàng Rút tái hôn với ông Bô-át là người sở hữu thữa ruộng nơi nàng nhặt lúa hằng ngày. Không lâu sau, hai người có một con trai và bà Na-o-mi được phép chăm sóc đứa bé. Cuộc sống của họ đã bỗng nhiên được cải thiện một cách kỳ diệu, và cho dù nàng Rút hẳn thở phào nhẹ nhõm và hài lòng khi có một đứa con trai, các bạn hãy hình dung nỗi ngạc nhiên và thích thú của nàng, vì giờ đây Rút được nhìn lại và quan sát kết quả cuộc đời mình từ góc nhìn thuận lợi của Thiên Chúa. .

Ông Bô-át, người chồng sau của Rút, là dân Israel, thuộc chi tộc Giu-đa. Đứa con trai của họ được đặt tên Ô-vết: "Đó là cha của ông Gie-sê, là ông nội vua Đa-vít" (R 4,17). Cũng từ dòng dõi này mười bốn đời sau, bà Maria sẽ sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu.

Khi đặt mình vào một góc nhìn thuận lợi, chúng ta sẽ thấy được một luồng ánh sáng chói lọi sẽ luôn xuyên thủng bóng tối; và mặc dù có lẽ ta không nhận thức được ảnh hưởng của mình đã tạo ra nơi người khác ra sao. Một lúc nào đó chúng ta sẽ nhìn cuộc đời mình trãi lộ ra và thấy tường tận công dụng của từng bàn tay trợ giúp, từng lời khuyên bảo và thậm chí từng nụ cười mà chúng ta đã chia sẽ trong những cuộc thử thách của mình.

Hãy đặt mình vào sự hữu ích như một tấm mạng nhện, điều đó sẽ nên một nguồn khích lệ chúng ta bước tiếp đi trên con đường tiến đến Nước Trời. Ngày nào đó ta sẽ ra trước Cha Trên Trời và vui mừng khi được lắng nghe lời Chúa công bố rằng ta đã được Chúa sử dụng như thế nào cho kế hoạch vinh hiển của Chúa. Cuộc sống ta có ý nghĩa và mục đích to lớn - cái ý nghĩa và mục đích thật sự mà ta sẽ hân hoan chứng kiến khi được nhìn lại từ góc độ đời đời, là góc nhìn của Chúa. Hãy hân hoan phó thác mọi sự trong tay Chúa và cũng thật "thụ động" để Thiên Chúa toàn quyền sử dụng ta làm công cụ "hành động" của Chúa. Bởi ta không thể thực sự "hành động" khi Thiên Chúa không sử dụng ta, vì rằng ta chỉ là : đầy tớ vô dụng của Chúa.