PDA

View Full Version : Gởi em



pet_phamanhca
09-12-2010, 05:38 PM
Em mến!:vuinhon:
Tôi có một vài suy nghĩ muốn chia sẻ cùng em.
Tôi thấy mỗi lần tới giờ thể thao có vẻ em rất thích thú và hăng say. Nhưng rồi tôi thấy hình như sự vui vẻ và phấn khởi ấy không thể khéo dài được hết cuộc chơi. Nhất là khi mọi người bước vào cuộc chơi vui nhộn, đông đúc thì em lại là người bị đẩy vào chỗ không bao giờ có bóng, nói không bao giờ thì có vẻ hơi quá đáng phải nói là hiếm khi có bóng tới chỗ mà em “định cư”. Tôi thấy khi ấy em chơi có vẻ ngại ngần, chán nản, không còn vui vẻ và còn có vẻ ngượng ngượng nữa; không biết chơi, hay chơi quá tệ nên vậy đó em.
Tôi cũng biết rằng từ nhỏ đến khi vào đây (Thỉnh viện), em chẳng có cơ hội để được tiếp xúc với các môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá… Dù em rất thích , rất muốn chơi, tôi biết vì từ nhỏ em đã được gia đình gởi vào ở với các dì phước nên các dì không dám cho em chơi các môn thể thao có vẻ đấu đá, gây sức đầu, mẻ trán ấy; cho nên chúng bạn chẳng bao giờ dám tiếp nhận em vào cuộc vì sợ các bà sơ la. Vào các buổi chiều bù cho các môn như thế thì các dì cho em cùng một số bạn chạy xe đạp đi loanh quanh, đánh cầu lông, còn các buổi tối em thường cùng chị gái đi bộ vòng quanh sân nhà thờ… Ấy được coi là các môn thể thao của em từ nhỏ.
Và khi bước vào đây em mới bắt đầu được tiếp xúc, được tập luyện các môn thể thao như: bóng chuyền, bóng đá…Tôi biết cái cảm giác ngại ngần, không vui và ngượng ngạo của một người chơi thể thao không tốt; khi tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào em, những cử chỉ lắc đầu, bũi môi, rồi những câu nói nghe làm nhụt chí anh hùng, nghe mà ngượng quá: nó ở đâu là đội đó thua, nó thì chỉ có vậy, trái bóng như vậy mà bắt cũng không được… Buồn lắm chứ khi nghe những câu như thế.
Còn ngại hơn nữa cơ khi cứ đứng trong sân mà chẳng được trái bóng nào, cứ được trái bay đến chỗ mình vừa giơ tay ra để đỡ thì người này đỡ, người kia giành để đội khỏi thua. Nên em chơi có lẽ chẳng bao giờ tiến bộ.
Và tôi thấy rằng buổi chơi của em nhiều ngày có vẻ buồn, em đã hỏi tôi có phải không biết chơi hay chơi không tốt (bóng đá, bóng chuyền…) là một cái tội?! đôi khi cái “tội” ấy làm cho em phải buồn, phải suy nghĩ nhiều. Tại sao mình lại chơi dở như thế? Tại sao khi mình vào sân chơi mọi người lại có vẻ không thích cho lắm? Chắc là tại mình chơi kém quá. Chắc là tại mình mà đội bị thua như mọi người nói không? Có phải đó là tại em, tại em, tại em không?!
Em, tôi biết nhiều lúc em rất bức xúc, em rất muốn tâm sự với một ai đó nhưng em không có can đảm, mà chắc là không phải thiếu can đảm đâu vì có lẽ em thấy vấn đề ấy hơi thiên về mình quá sống cần có cộng đoàn mà nên thôi bỏ đi vậy.
Em đừng buồn vì chơi không được các môn bóng chuyền và bóng đá, tôi thấy chơi để giải trí, chơi để có sức khỏe; nên em chọn những môn nào mà em cảm thấy chơi được như bóng bàn, cầu lông…
Để mà chơi cho khi kết thúc em cảm thấy sảng khoái và vui vẻ.
Nếu được em cũng nên cố gắng tập luyện chơi bóng đá, bóng chuyền vì các môn này có tính cộng tác hơn, có tính huynh đệ hơn…Em hãy cố lên, cố gắng lên, cố gắng hết mình để vượt lên sự yếu kém của bản thân.
Chúc em sống thật tốt và trọn con đường em đang theo đuổi.
Chào em
hatbuinao

Tina_nguyen
10-12-2010, 05:57 PM
cố gắng vượt lên chính mình, vượt lên những lời nói khó nghe đó, khẳng định bản thân mình, dám chắc khi đó những con người kia sẽ ko còn nhìn "em" bằng ánh mắt như bây jờ nữa. Chúa luôn bên cạnh những con chiên bé nhỏ của Ngài mà...:)...cố gắng lên "em" nhé...^^

allihavetogive
10-12-2010, 07:14 PM
Cảm ơn anhca đã có bài chia sẻ khá tâm tình.
Nếu mọi người đều có cái nhìn cảm thông đến anh chị em xung quanh mình, quan tâm và hiểu rõ vấn đề của nhau, hoặc lắng nghe nhau một cách thấu cảm, thì cuộc sống sẽ đẹp biết mấy. Chắc sẽ không còn những ánh mắt khinh khi, những cái bỉu môi, những câu dè xẻn...