3T_thanhtuyen
28-11-2013, 12:28 PM
Tôi có một người bạn ngoại giáo, thường hay theo tôi vào các thánh đường để tham dự thánh lễ, nhất là những thánh lễ hôn phối hay lễ tang của các người bạn Công Giáo, bạn tôi có những nhận xét: “Chúc bình an, ý nghĩa quá tuyệt vời, nhưng giáo dân thực hiện lời chúc bình an còn quá rời rạc, hời hợt không rập ràng, kẻ trước người sau, kẻ bên tây người bên tàu làm mất hết ý nghĩa”. Lời nhận xét của bạn tôi làm cho tôi phải bừng tỉnh; bởi vì bấy lâu nay chính tôi cũng như thế, tôi thực hiện như một cái máy, thậm chí có đôi lúc thân mình vẫn đứng yên, chỉ có cái đầu xoay qua xoay lại một cách cứng ngắc, nặng nề và thậm chí có những giáo dân không muốn ngúc đầu… Ở các giáo xứ thuộc nội ô TP. Sài Gòn(không phải tất cả), khi chúc bình an họ bắt tay bên tả, bắt tay bên hữu, bắt tay đằng trước, đằng sau với một gương mặt vui tươi làm cho không khí của buổi lễ càng thêm sinh động, thật ý nghĩa.
http://baoconggiao.com/uploads/news/2013_10/y-thuc-viec-lam-chuc-binh-an-cho-nhau-trong-thanh-le.jpg
Việc chúc bình an, được các thánh Tông Đồ khuyến khích như là một dấu hiệu yêu thương trong Chúa Kitô (Rm 16,16;1 Cr 16,20;2…). Việc chúc bình an cũng được coi như dấu hiệu hòa giải mà Chúa đòi hỏi phải có trước khi dâng của lễ, trong một lần Chúa Giêsu đã giảng trên núi mà ngày nay người ta gọi là núi Bát Phúc: “Trước khi thực hiện mọi việc phụng tự, các con phải làm hòa với anh chị em của các con trước đã, khi sắp dâng của lễ mà sực nhớ người anh chị em đang còn có điều bất bình với các con, thì hãy để của lễ lại trước bàn thờ để đi làm hòa với người anh chị em trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ (Mt 5,23-24).
Ngoài việc chấn chỉnh những hành vi như là; hời hợt, không rập ràng…Còn một việc rất cần thiết, rất quan trọng; đó là đòi hỏi chúng ta phải thật lòng khi chúc bình an, phải thực sự từ bỏ cái tôi của mình trước. Đôi khi, đứng bên cạnh chúng ta là một người không ra gì về mặt xã hội, nghèo nàn, đói khổ hoặc què quặt…Chúng ta không muốn cúi mình xuống để chúc bình an cho người khốn khổ đó, vì theo ta họ là kẻ bất xứng, nhưng về mặt thiêng liêng, chính họ là người thật xứng đáng để chúng ta phải cúi mình xuống, vì Chúa đã nói:“Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc, ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom”. Chính những người ấy là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện bên cạnh chúng ta. Vì vậy chúng ta phải tôn trọng, yêu thương và tha thứ. Có như vậy việc chúc bình an của mỗi chúng ta mới thật sự ý nghĩa và hữu ích.
Đa phần, nhiều giáo dân chưa được hướng dẫn, chưa được dạy bày đến nơi đến chốn hoặc cũng ít khi được nhắc nhở, nên họ chỉ biết bắt chước và làm theo một cách máy móc. Ước mong các vị chủ chăn, và những người có trách nhiệm nên hướng dẫn và thường nhắc nhở cho mọi người từ lớn đến nhỏ và ngay cả trẻ em nữa, để việc chúc bình an được diễn đạt hết ý nghĩa và thật sự hữu ích cho mọi giáo hữu khi tham dự thánh lễ.
Sưu tầm
(Baoconggiao.com)
http://baoconggiao.com/uploads/news/2013_10/y-thuc-viec-lam-chuc-binh-an-cho-nhau-trong-thanh-le.jpg
Việc chúc bình an, được các thánh Tông Đồ khuyến khích như là một dấu hiệu yêu thương trong Chúa Kitô (Rm 16,16;1 Cr 16,20;2…). Việc chúc bình an cũng được coi như dấu hiệu hòa giải mà Chúa đòi hỏi phải có trước khi dâng của lễ, trong một lần Chúa Giêsu đã giảng trên núi mà ngày nay người ta gọi là núi Bát Phúc: “Trước khi thực hiện mọi việc phụng tự, các con phải làm hòa với anh chị em của các con trước đã, khi sắp dâng của lễ mà sực nhớ người anh chị em đang còn có điều bất bình với các con, thì hãy để của lễ lại trước bàn thờ để đi làm hòa với người anh chị em trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ (Mt 5,23-24).
Ngoài việc chấn chỉnh những hành vi như là; hời hợt, không rập ràng…Còn một việc rất cần thiết, rất quan trọng; đó là đòi hỏi chúng ta phải thật lòng khi chúc bình an, phải thực sự từ bỏ cái tôi của mình trước. Đôi khi, đứng bên cạnh chúng ta là một người không ra gì về mặt xã hội, nghèo nàn, đói khổ hoặc què quặt…Chúng ta không muốn cúi mình xuống để chúc bình an cho người khốn khổ đó, vì theo ta họ là kẻ bất xứng, nhưng về mặt thiêng liêng, chính họ là người thật xứng đáng để chúng ta phải cúi mình xuống, vì Chúa đã nói:“Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc, ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom”. Chính những người ấy là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện bên cạnh chúng ta. Vì vậy chúng ta phải tôn trọng, yêu thương và tha thứ. Có như vậy việc chúc bình an của mỗi chúng ta mới thật sự ý nghĩa và hữu ích.
Đa phần, nhiều giáo dân chưa được hướng dẫn, chưa được dạy bày đến nơi đến chốn hoặc cũng ít khi được nhắc nhở, nên họ chỉ biết bắt chước và làm theo một cách máy móc. Ước mong các vị chủ chăn, và những người có trách nhiệm nên hướng dẫn và thường nhắc nhở cho mọi người từ lớn đến nhỏ và ngay cả trẻ em nữa, để việc chúc bình an được diễn đạt hết ý nghĩa và thật sự hữu ích cho mọi giáo hữu khi tham dự thánh lễ.
Sưu tầm
(Baoconggiao.com)