Halley Pham
01-12-2013, 06:28 PM
Sài Gòn có đủ 4 mùa..........
Với tôi, Sài Gòn có đủ 4 mùa - tôi cảm giác được sự chuyển giao giữa các mùa trong năm.
Có thể Sài Gòn không rõ rệt được các mùa như những khu vực ngoài bắc, nhưng ...
Với Xuân, Sài Gòn có chút ấm áp, nhẹ nhàng, tươi mới, sắc màu, con người ta vui vẻ và cũng tươi mới như cái không khí ấy, đúng cái vẻ một mùa Xuân khoát lên mình.
Với Hạ, Sài Gòn nóng dần lên, không khí trở nên oi bức, có nhiều cơn mưa bất chợt đến rồi vội vàng đi, người ta thường dành cho mình những khoảng không xa Sài Gòn oi bức về 1 miền nào đó yên ắng và thoải mái hơn - Sài Gòn cô đơn với những cơn mưa vội, một nét rất Hạ.
Với Thu, những con đường Sài Gòn cũng có lá đổi màu vàng úa và rụng rơ, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng. Người ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau 1 cái hè nắng nóng. -Sài Gòn khoát Thu lên mình
Và với Đông, Sài Gòn se lạnh, Sài Gòn không có tuyết, không có rét, nhưng...có lạnh. Có 1 nét lạnh rất riêng chỉ có cho thời điểm này trong năm. Cảm giác lành lạnh làm người ta muốn xích lại gần nhau hơn. Những người có 1 nửa của mình sẽ thấy ấm áp và hạnh phúc hơn, những người còn cô đơn sẽ sợ cái mùa này...Chất Sài Gòn đông!
Thế nên, với tôi, Sài Gòn có đủ 4 mùa, tôi cảm nhận Sài Gòn!
Ở SG, tôi không có 1 nửa của mình, nhưng tôi thích nhất mùa Đông, tôi yêu cái lạnh nhẹ nhàng ở Sài Gòn, và tôi sợ cái sự cô đơn ở Sài Gòn, nhưng càng sợ thì càng sâu đậm hơn, gắn bó hơn.
Vậy là tôi lại đang bước qua 1 cái đông lạnh nữa ở Sài Gòn. Sài Gòn làm tôi khóc nhiều, buồn nhiều, bắt nạt tôi nhiều, nhưng có lẽ tôi không xa được Sài Gòn.
Mùa đông! Mùa Sài Gòn se lạnh, tiết trời, con người, mọi vật xung quanh đều lay lắt theo cái không khí nhộn nhịp này. Đặc biệt với những người con Công Giáo, mùa này lại càng đẹp hơn....
Ngắm Sài Gòn đêm, Sài Gòn đẹp, đẹp theo cái cỉu xô bồ của nó ... Nếu 1 ngày nào đó, Sài Gòn trở về yên ả, lặng thinh thì chắc Sài Gòn không còn "đẹp" như Sài Gòn vỗn dĩ vẫn thế.
Cần tĩnh tâm lại! Đứng lên!
Và bước đi....
Với tôi, Sài Gòn có đủ 4 mùa - tôi cảm giác được sự chuyển giao giữa các mùa trong năm.
Có thể Sài Gòn không rõ rệt được các mùa như những khu vực ngoài bắc, nhưng ...
Với Xuân, Sài Gòn có chút ấm áp, nhẹ nhàng, tươi mới, sắc màu, con người ta vui vẻ và cũng tươi mới như cái không khí ấy, đúng cái vẻ một mùa Xuân khoát lên mình.
Với Hạ, Sài Gòn nóng dần lên, không khí trở nên oi bức, có nhiều cơn mưa bất chợt đến rồi vội vàng đi, người ta thường dành cho mình những khoảng không xa Sài Gòn oi bức về 1 miền nào đó yên ắng và thoải mái hơn - Sài Gòn cô đơn với những cơn mưa vội, một nét rất Hạ.
Với Thu, những con đường Sài Gòn cũng có lá đổi màu vàng úa và rụng rơ, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng. Người ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau 1 cái hè nắng nóng. -Sài Gòn khoát Thu lên mình
Và với Đông, Sài Gòn se lạnh, Sài Gòn không có tuyết, không có rét, nhưng...có lạnh. Có 1 nét lạnh rất riêng chỉ có cho thời điểm này trong năm. Cảm giác lành lạnh làm người ta muốn xích lại gần nhau hơn. Những người có 1 nửa của mình sẽ thấy ấm áp và hạnh phúc hơn, những người còn cô đơn sẽ sợ cái mùa này...Chất Sài Gòn đông!
Thế nên, với tôi, Sài Gòn có đủ 4 mùa, tôi cảm nhận Sài Gòn!
Ở SG, tôi không có 1 nửa của mình, nhưng tôi thích nhất mùa Đông, tôi yêu cái lạnh nhẹ nhàng ở Sài Gòn, và tôi sợ cái sự cô đơn ở Sài Gòn, nhưng càng sợ thì càng sâu đậm hơn, gắn bó hơn.
Vậy là tôi lại đang bước qua 1 cái đông lạnh nữa ở Sài Gòn. Sài Gòn làm tôi khóc nhiều, buồn nhiều, bắt nạt tôi nhiều, nhưng có lẽ tôi không xa được Sài Gòn.
Mùa đông! Mùa Sài Gòn se lạnh, tiết trời, con người, mọi vật xung quanh đều lay lắt theo cái không khí nhộn nhịp này. Đặc biệt với những người con Công Giáo, mùa này lại càng đẹp hơn....
Ngắm Sài Gòn đêm, Sài Gòn đẹp, đẹp theo cái cỉu xô bồ của nó ... Nếu 1 ngày nào đó, Sài Gòn trở về yên ả, lặng thinh thì chắc Sài Gòn không còn "đẹp" như Sài Gòn vỗn dĩ vẫn thế.
Cần tĩnh tâm lại! Đứng lên!
Và bước đi....