Trung TTN
03-12-2013, 12:24 AM
Hãy Tỉnh Thức
Mình có người bạn làm nghề thiết kế đồ họa, ngoài thời gian làm việc ở công ty bạn ấy nhận việc về làm thêm. Vì là thiết kế nên khi bạn ấy làm việc cần sự yên tĩnh, thông thường bạn ấy đi ngủ sớm và thức dậy lúc 3 giờ sáng làm việc cho đến giờ đi làm. Hôm đó là thứ bảy hai đứa alô cho nhau làm vài chai bia tâm sự. Vì mình biết công việc của nó nên khi ngồi uống bia với nhau mình mới hỏi:
- Ê tối này mày có làm thêm không
- Có chứ, nó trả lời một cách vô tư
- Uống xong sáng mai dậy nỗi không cha.
- Yên tâm mai Chủ Nhật, lát về tắm rửa nghĩ ngơi là tau làm đên khi nào mệt ngủ. Mai ngủ trể khi nào dậy cũng được.
Nghe bạn nói vậy mình cũng yên tâm, hai đứa hôm đó uống cũng không nhiều. Ngồi lâu chủ yếu là nói chuyện mặc dù cũng ở thành phố nhưng để gặp nhau như thế này cũng ít.
Sáng hôm sau mình nhận được điện thoại của nó, chưa kịp hỏi han gì là nó nói luôn.
- Ê hôm qua trôm vào nhà tau lấy của tau chiếc xe với con core I 5 rồi mày.
- Sao? Hôm qua nhậu về ngủ say quá hả
- Không hôm qua tau thức đến hơn 4h, mẹ tau 5h đã dậy đi lể. Không biết nó vào giờ nào hay thiệt.
- Thì là nghề của nó, nó vào giờ mày không ngờ bởi vậy mới có siêu trộm.
Mình cũng chỉ nói cho qua chuyện chứ không biết chia sẻ gì thêm.
Hôm qua đi lễ trong bài giảng Cha cho nói về “ hãy tĩnh thức”, Cha có nhắc đến đoạn phúc ấm là “Hãy tĩnh thức vì không biết lúc nào kẻ trộm đến”. Từ bài giảng của Cha trong đầu mình cứ liên tưởng đến việc bạn mình bị mất trộm.
Đôi chút cảm nhận!
Mình có người bạn làm nghề thiết kế đồ họa, ngoài thời gian làm việc ở công ty bạn ấy nhận việc về làm thêm. Vì là thiết kế nên khi bạn ấy làm việc cần sự yên tĩnh, thông thường bạn ấy đi ngủ sớm và thức dậy lúc 3 giờ sáng làm việc cho đến giờ đi làm. Hôm đó là thứ bảy hai đứa alô cho nhau làm vài chai bia tâm sự. Vì mình biết công việc của nó nên khi ngồi uống bia với nhau mình mới hỏi:
- Ê tối này mày có làm thêm không
- Có chứ, nó trả lời một cách vô tư
- Uống xong sáng mai dậy nỗi không cha.
- Yên tâm mai Chủ Nhật, lát về tắm rửa nghĩ ngơi là tau làm đên khi nào mệt ngủ. Mai ngủ trể khi nào dậy cũng được.
Nghe bạn nói vậy mình cũng yên tâm, hai đứa hôm đó uống cũng không nhiều. Ngồi lâu chủ yếu là nói chuyện mặc dù cũng ở thành phố nhưng để gặp nhau như thế này cũng ít.
Sáng hôm sau mình nhận được điện thoại của nó, chưa kịp hỏi han gì là nó nói luôn.
- Ê hôm qua trôm vào nhà tau lấy của tau chiếc xe với con core I 5 rồi mày.
- Sao? Hôm qua nhậu về ngủ say quá hả
- Không hôm qua tau thức đến hơn 4h, mẹ tau 5h đã dậy đi lể. Không biết nó vào giờ nào hay thiệt.
- Thì là nghề của nó, nó vào giờ mày không ngờ bởi vậy mới có siêu trộm.
Mình cũng chỉ nói cho qua chuyện chứ không biết chia sẻ gì thêm.
Hôm qua đi lễ trong bài giảng Cha cho nói về “ hãy tĩnh thức”, Cha có nhắc đến đoạn phúc ấm là “Hãy tĩnh thức vì không biết lúc nào kẻ trộm đến”. Từ bài giảng của Cha trong đầu mình cứ liên tưởng đến việc bạn mình bị mất trộm.
Đôi chút cảm nhận!