hienboy94
18-12-2013, 07:26 AM
Ba mẹ và mọi người thân yêu  của con kính mến. Chắc hẳn có lẽ giờ này mọi người đang ngủ ngon trong  chiếc chăn, chiếc gối và trên chiếc giường thân yêu. Còn con ngồi đây,  bây giờ đã gần12 giờ đêm, chỉ còn dăm ba phút nữa thôi là cuộc đời của  con sẽ bước sang trang mới. Giờ này màn đêm u tối đang buông xuống nhẹ  nhàng, cảnh vật toàn là bóng tối và chỉ bóng tối, khung cảnh ồn ào của  đô thị đang dần một tĩnh lặng khi màn đêm đã vào khung chính. Thế là  chuẩn bị con rời tuổi nhỏ để bước vào tuổi lớn, bỏ thời “ vị thành niên”  để vào thời trưởng thành. Từ nay con chính thức được gọi là người lớn.  Người lớn vì con bắt đầu có trách nhiệm trên lựa chọn và hành vi của  mình. Người lớn vì con toàn quyền quyết định đời sống riêng tư. Người  lớn vì con được đối xử như người lớn và có tất cả quyền lợi và bổn phận  của một người công dân đối với đất nước. Làm người lớn, bây giờ con bắt  đầu bước vào cuộc mạo hiểm và phiêu lưu đường đời trên chính đôi chân  của con. Ba của con à, tình cảm của con đối với ba tuy không nhiều nhưng  cũng đủ để cho người đời thấy được tình ba, tình con trong chúng ta.  Con vẫn còn nhớ câu nói của ba dành cho con khi con rời xa mái ấm: “ Hỡi  con thân yêu, con phải nhớ rằng khi bước trên đường đời, con đường của  con đi phải là đường của con người. Nghĩa là phải có chất người, tình  người và tính người.” Khi đó con cũng chỉ nghe lướt qua nên con không  cảm nhận được gì nhiều, nhưng giờ đây khi đã bước vào đường đời bằng đôi  chân thì con mới hiểu hết ý nghĩa câu nói của ba. Ba chỉ muốn con phải  sống cho ra bản chất của một con người. Đúng thật, ngôn ngữ Việt Nam  phong phú, đa dạng và mang nhiều ý nghĩa quá. Cái từ “ con người” ở đây  chắc hẳn ai cũng đã hiểu :con thuộc loài động vật, còn chữ người thì  chúng ta lại được ơn trên ban tặng và kí gửi vào chữ con để làm chủ muôn  loài bằng chữ “ Tâm”. Có thể con chưa hiểu hết ý nghĩa từ “con người”  nhưng kể từ nay khi bước vào đường đời con cũng muốn sống cho xứng đáng  cho một con người. Ba à, đòi hỏi đầu tiên trước khi lên đường là tự chọn  cho mình một con đường vào đời và con đã chọn để rồi con mài dũa cho nó  nên tốt đẹp theo tinh thần Đức Kitô. Thật sự mà nói những tâm sự khô  khan của ba trước kia đã trở thành lí tưởng cho con vào đời. Mẹ à, riêng  mẹ thì con không thể nào mà bỏ qua được, mẹ hơn ba ở chỗ là mẹ ngọt  ngào, nhẹ nhàng và còn tâm lí nữa chứ. Trước khi vào đời mẹ tâm sự với  con rất nhiều, căn dặn với con nhiều thứ lắm, cả một đêm trằn trọc tâm  sự mà mẹ con mình không biết chán. Đối với mẹ thì tâm sự bao nhiêu cũng  được, và cả thâu đêm thì con cũng chiều, cũng may trong triết lí của mẹ  có sự ấm áp, ngọt ngào nếu mà như ba thì cái tai này nhận, cái kia vứt  ra ngoài là điều không tránh khỏi. Nói như thế chứ thực chất những tâm  sự của mẹ như viên sô–cô-la vậy: ngọt hòa quyện với đắng khiến con khi  ngậm vào con có cảm giác thật tuyệt, dường như là cảm nhận được tất cả  dư vị. Mẹ đã căn dặn con, cuộc đời như bức tranh nhiều màu sắc, hãy nhìn  với đôi mắt vui tươi để làm nổi bật những màu sáng, những mảnh vẽ rực  rỡ huy hoàng. Đúng thế mẹ à, bức tranh tùy từng người nhìn và cảm nhận  khác nhau mẹ à. Con còn nhớ có hai người, một người vui vẻ và một buồn  rầu khi được giao một bức tranh giống nhau; người vui vẻ thì nói bức  tranh thật tuyệt vời, có một không hai trên đời. Còn người buồn rầu thì ý  kiến lại trái ngược, anh ta nói thật đúng là một bức tranh xấu xí và  anh ta vứt bỏ nó. Mẹ à câu chuyện này càng ngẫm con càng thấy nó đúng và  ý nghĩa không chỉ riêng con mà có lẽ cho tất cả mọi người mẹ nhỉ. Và mẹ  cũng căn dặn con kĩ về thái độ khi lên đường, mẹ muốn con lên đường với  thái độ khiêm tốn, vì khi ta có thái độ khiêm tốn chính là chìa khóa  thành công trong tất cả mọi tương quan và mẹ cũng rất muốn con phải nhạy  bén trước nhu cầu của người khác và tế nhị đặt mình vào vị thế của  người khác để chia sẻ và cảm thông. Về điều này thì đòi hỏi con phải học  nhiều lắm mẹ à, phải học từng ngày, từng giờ và từng phút của của cuộc  sống. Một triết gia nào đó đã từng nói :“ Hãy đặt mình vào nỗi đau của  người khác, nếu điều đó làm bạn đau thì nó cũng sẽ làm người khác đau”.  Con thì hơi ngại khi nói đến phần này, dù đã hiểu rất kĩ nhưng còn lại  rất chi là khó áp dụng cho bản thân con, con cũng đang ráp câu nói này  vào đời sống của con nhưng bức tường của cái tôi nó cao quá, nó dày quá  mà dụng cụ của con thì ít ỏi nên để phá vỡ thì con phải rèn từng ngày mẹ  ạ. Đến đây con cám ơn những triết lí của mẹ. Và giờ một thành phần con  không thể nào quên và bỏ qua được đó là Hội Thánh. Giờ sắp sửa vào đường  chính con ngồi nghĩ lại quãng đường “ vị thành niên” con thật sự cảm ơn  Hội Thánh đã răn dạy và mài dũa cho con nên ngày hôm nay. Dầu biết rằng  đường đi phía trước của con còn dài nhưng con cũng một phần yên tâm vì  sau con có Hội Thánh, Hội Thánh sẽ luôn nâng đỡ và bổ trợ con từng ngày.  Sắp sửa vào tuổi trưởng thành, con bước vào những chọn lựa không ngừng  trong đời sống. Mỗi chọn lựa là một lần rướm máu, vì chọn là phải từ bỏ  một điều gì, sự gì đó. Con phải chọn giữa hai hay nhiều giá trị tương  đương, nên đau lòng khi phải bỏ “nhiều” để chỉ giữ lại “một”. Nhưng con  sẽ cố gắng mỗi ngày, vì tương lai ở trong tay những người dám chọn lựa  trong cuộc sống. Mười chín tuổi của con hôm nay là khởi điểm quan trọng,  đánh dấu bước chân thứ nhất làm người lớn trên đường đời con sắp đi.  Con cám ơn Chúa đã cho con làm con của Ngài, con biết ơn cha mẹ, gia  đình, thầy cô, bạn bè và mọi người đã sẵn sàng nằm xuống làm những viên  đá lót đường con đi, đã cúi thấp làm những nhịp cầu cho con qua sông,  qua suối, qua đèo, tận tình dang rộng cánh tay để ôm ấp, che chở con  những ngày con còn non nớt, vụng về. Ba mẹ và mọi người à, trong cuộc  sống con chẳng có gì là không đáng kể nếu trái tim con luôn đầy ắp tâm  tình biết ơn. Cám ơn mọi người vì tất cả. 
---------------------------------------Micae Hiển----------------------
---------------------------------------Micae Hiển----------------------