PDA

View Full Version : THƯ GỞI CHA



Trung TTN
01-06-2014, 12:24 PM
THƯ GỞI CHA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
“…. Con ghét bia rượu! Con ghét cái mùi hôi hám đó” Con đã từng nhiều lần hét lên như thế mỗi khi ba say….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con nhớ như in nhiều đêm gia đình ta hỗn chiến, con thấy giọt nước mắt từ khóe mi nhăn nheo của bà nội lăn dài và rơi trên nét mặt đầy lao tâm khổ tứ. Con ngồi ngoài hành lang, tựa vào tường, con nhắm mắt gục đầu vào gối và để cho nỗi đau mặc sức giày xéo lòng con. Con tự nhủ phải vô tâm để sống, phải ghét ba để sau này không phản chiếu lại hình ảnh đó.
Ba nằm đó. Say! Lại Say! Và vẫn say….
Cũng không hiểu lắm khi mà gánh nặng mưu sinh đè oằn cả lên đôi vai của má, phủ lấm chấm bạc lên mái tốc pha sương, ngày ngày quần quật kiếm ba bữa cơm chan hòa nước mắt, má chịu đựng vì hai đứa con….
Trong những cuộc tán dóc thằng Huy luôn oang oang về ba của nó:


Ba Hiển đánh guitar đỉnh lắm tụi bay ơi, Ba Hiển nhà tao đang lo làm hang đá cho nhà thờ kìa, to lắm
Con thấy trong mắt nó ánh lên một sự tin tưởng tuyệt đối vào vị thành tượng vĩ đại dường như không bao giờ sụp đổ trong lòng nó. Con lục lại trong tâm trí, xem có gì đó về ba để kể, nhưng ba ơi, những điều về ba đáng để con tự hào dường như chỉ là con số 0 lãnh đạm. Con âm thầm rút khỏi “cuộc chơi” để tìm một nơi yên tĩnh. Cuộc chơi đó không dành cho con

Ba say đến độ đứng lên không nỗi. Cái hành lang độ chúc bước chân khiến ba phải bò. Ba gục ngã sau một hồi bò, lết … Ba mệt mỏi ngoái đầu nhìn con cầu cứu. Con ngồi đó nhìn ba, rồi bước qua chổ ba, đi thẳng. Con căm ghét ba!
Những khi nhả rượu, ba nằm trên chiếc võng cũ nát… Đi ngang qua và liếc xéo, vô tình con thấy ánh mắt ba, cái ánh mắt buồn tủi của một người cô đơn, nằm đó chờ mọi người “bố thí” cho một lời hỏi thăm hay một câu động viên chia sẻ…. Nhưng chẳng có gì! Võng vẫn đưa “ cọt … kẹt.. cọt….kẹt” vô tâm vô tình.
Ba ơi ba cô đơn lắm phải không? Con và cả nhà xem ba như cục nợ, bất đắc dĩ mới nhăn nhó bước qua chổ ba nằm, chẳng buồn ném một ánh nhìn thương xót…..
Thời gian qua đi con lớn lên và học được rằng: “Con có thể thay sự thù hận kia bằng cầu nguyện”. Con dần chuyển đỗi con người mình sang một trang mới, từ lạnh lùng, bất cần đời… sang việc “kết thân” với Chúa. Con đã tìm thấy sự ấm áp bao năm lãng phí trong việc hận thù chính đấng sinh thành của mình.

Rồi như một chuyện cổ tích: Ba bỏ rượu! Ai cũng sửng sốt. Bao nhiêu câu hỏi và sự ngạc nhiên dồn dập đổ về. Gia đình âm thầm tạ ơn vì “ Chúa đã đoái thương phận hèn tôi tá”. Niềm vui “quay trở về” khó mà diễn tả trọn vẹn bằng lời. Con thấy ấm áp trong mỗi bữa cơn gia đình hay lúc ba má thư giãn nhâm nhi ly café sáng… Những hình ảnh đen tối ngày xưa bất chợt ùa về, không phải để con hận thù, mà để con cảm nhận triệt để hơn từng giọt hạnh phúc của việc ba quay trở về. Ba ơi, ba thế nào? Cảm giác quay trở về cũng không tệ lắm, phải không ba?
Như một biến cố đầy mầu nhiệm của Chúa, ba được bầu làm ủy viên giáo họ hai má con nhìn nhau cười, ba cũng cười phần vì ái ngại, phần vì không hiểu tại sao. “Cung kính không bằng tuân mệnh” ba chấp nhận vai trò mới. Chức vụ đầu tiên trong cuộc đời ba tại giáo xứ thân thương này.

Cả còn chứng kiến một sự “quay trở về” mạnh mẻ hơn từ người con hoang đàng. Ba siêng năng đến vơi Chúa hơn cả con; Ba đi lễ sáng, chở má đi chầu, trung thành với các giờ kinh trong gia đình và những hoạt động khác của Giáo Xứ. Đúng là mẩu nhiệm!
Nhưng Chúa không muốn để lòng Tin – Cậy – Mến của chúng ta chỉ ở mức đó. Ngài đã ban cho ba cơn bạo bệnh tim, gan, thận đều suy sau một thời gian hoạt động quá sức để giải độc cho ba. Có thể nói ba đang cận kề cái chết sau thời gian ngắn quay trở về với Chúa. Bệnh tình xấu đi buộc phải chuyển ba vào bệnh viện tim Sài Gòn. Trong niềm tin kiên vững vào Chúa, tất cả cùng hợp lời cầu nguyện…. Ba có thấy hạnh phúc không ba?
Con tin chính Thần Khí đã thổi hơi cho ba, con tin rằng giữa muôn ngàn lời cầu tín thác của con cái Ngài, Ngai không thể không động lòng tin, con đã cảm thấy mạnh mẽ hơn, tín thác hơn nhiều. Những ngày điều trị ở Sài Gòn chuyển biến tốt, sự phục hồi của ba như một phép màu vậy. Con chẳng bao giờ nói gì, nhưng những điều con nghe con thấy luôn được cảm nghiệm trong lòng và tạ ơn tuyệt đối.

Giờ đây, con cũng đã tìm được nhiều điều về ba để tự hào khoe với chúng bạn rối! “Nhưng sao vạn lời chê trách, con lại nỡ nói với mẹ với cha, còn lời yêu thương quý mến sao con giữ mãi trong lòng, sao không dám nói một lần nào? Để bây giờ con nuối tiếc ngồi đây…” Lời bài hát “Lời con muốn nói” đâu đó đang đánh động trong con, con giật mình tự nhủ sẻ không bỏ qua bát cứ một cơ hội nào đâu “CON THƯƠNG BA”
Giuse Nguyễn Thanh Tùng
Giáo Phận Nha Trang
Bài viết đạt giải nhất trong cuộc thi “viết về cha” do Ban Mục Vụ Gia Đình – Tổng Giáo Phận Sài Gòn khởi xướng năm 2012.
(P/S Câu chuyện này mình sưu tầm dành tặng cho một thành viên trên diễn đàn)