PDA

View Full Version : Chuyện trên đường



Tuyết Xanh
14-07-2014, 10:33 AM
"Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 2-7, nhiều người dân sống quanh khu vực hoa viên nằm trên trục đường Trần Phú - Nguyễn Trãi - An Bình thuộc phường 7, quận 5, TP HCM (đối diện Bệnh viện Quân y 7A và Nhà tang lễ An Bình), hoảng hốt khi nhìn thấy ngọn lửa bùng lên bên trong hoa viên. Nhiều người chạy qua xem hốt hoảng khi phát hiện một người đàn ông đang giãy giụa trên chiếc ghế bố đầy lửa. Lập tức những người phát hiện hô hoán mọi người lấy nước dập lửa và gọi báo công an. Tại hiện trường, nạn nhân nằm chết trên chiếc ghế bố đặt trên lối đi của hoa viên. Ngay sau đó, Công an quận 5 phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM tới hiện trường khám nghiệm và đưa thi thể nạn nhân qua nhà xác cạnh hoa viên."

Đây là một bài báo viết về một người đàn ông tự thiêu tại đường Nguyễn Trãi, vụ án mà con nhỏ vô tình chứng kiến được khi đi mua thuốc ngang qua. Nhưng bài báo này viết hoàn toàn khác với những gì mà con nhỏ nhìn thấy.

Quả thật, ngày hôm ấy đã có một vụ cháy, có một người đàn ông tự thiêu ở công viên trên đường Nguyễn Trãi. Và con nhỏ là một trong số những người đầu tiên phát hiện ra đám cháy.

Hôm ấy, con nhỏ đi mua thuốc cho ông bà, đi ngang công viên, đột nhiên con nhỏ thấy một đám cháy rất lớn và dữ dội, bên trong có rất nhiều thứ con nhỏ không biết là gì. Gần có lại có một công nhân đổ rác đang đổ rác, nên con nhỏ nghĩ người công nhân này đang đốt rác. Bỗng nhiên, trong đám cháy xuất hiện bóng của một người, khiến con nhỏ giật mình, tưởng rằng mình hoa mắt nên đã mon men lại gần.

Nhìn qua phía bên kia công viên, người công nhân đổ rác vẫn làm việc bình thường, những hàng quán kia vẫn bán, khách hàng vẫn ăn cơm bình thường như không hề có một đám cháy lớn nào đang xảy ra cả. Lúc đó, đó một đám sinh viên y khoa thực tập tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương đi ngang qua. Lúc đầu, nhóm sinh viên này đi qua mà không để ý gì, sau đó, có lẽ hình như cũng phát hiện ra điều gì bất thường, nên tiến lại gần coi.

Nhóm sinh viên ấy ở gần hiện trường hơn con nhỏ, nên tới trước con nhỏ, và phát hiện ra người đàn ông trong đám lửa cũng trước con nhỏ. Con nhỏ đang từ xa chạy lại, nhìn thấy mấy sinh viên trong nhóm này rút điện thoại ra, cứ nghĩ là nhóm này sẽ gọi báo công an. Nhưng không, nhóm sinh viên này, tiến lại thật gần để ...quay đám cháy với người đàn ông đang vùng vẫy bên trong. Lúc này, người dân cũng tụ tập rất đông quanh đám cháy, và cũng... rút điện thoại ra để quay phim.
Con nhỏ không thể tiến lại gần vì người dân tự tập quá đông nên đã bỏ chạy đi tìm người, nhở người báo công an giúp vì nó không đem theo điện thoại bên mình rồi đi mua thuốc. Mua thuốc xong, trở lại hiện trường, con nhỏ thấy công an đang dập lửa, xung quanh thì mọi người vẩn tiếp tục quay phim. Còn người đàn ông đó đã chết, toàn thân bị cháy đen. Khi trở về nhà, con nhỏ bị ám ảnh vì chuyện này.

Con nhỏ cứ trăn trở, nếu như người công nhân đổ rác đứng bên cạnh đám cháy kia phát hiện ra trong đám cháy có người, nếu như những người xung quanh đó lập tức báo công an, tìm phương án dập lửa, liệu người đàn ông có phải chết không? Nếu như đám sinh viên ấy, thấy có người trong đống lửa, hô hoán lên, cùng mọi người tìm cách dập lửa, liệu có thể cứu lại người đàn ông đó không? Và nếu như không phải là con nhỏ quá vô dụng, không có gì trên tay, có lẽ người đó không phải chết. Tiếc cho một mạng sống đã mất đi, chỉ vì sự hiếu kỳ không đáng có của những người xung quanh.

Liệu rằng có phải tại xã hội bây giờ quá vô tâm, vô tình, vô cảm trước những chuyện thế này?