...Tan...
16-12-2010, 11:34 AM
[Bài dự thi]
THIÊN CHÚA CHÍ ÁI
Giáng sinh, Giáng sinh! nhạc- đèn- hoa- nến.v..v…trước hang đá phủ đầy băng tuyết nhưng sao lòng người xem lại ấm như thế ?
Có lẽ là Tình Yêu….
Nhìn Hài nhi trong hang đá, thân mình bọc một lớp vải, nôi là máng ăn của bò-lừa, lò sưởi cũng do hơi thở của chúng.
Bạn có thấy niềm bất hạnh nào nơi đây không ? Mình thì chỉ thấy toàn là Tình Yêu thôi.
Khởi đầu từ lời hứa về “ Đấng Chuộc Tội”, đến Tình Yêu “Xin Vâng” của Đức Mẹ, cùng Tình Yêu “ Cam Chịu” của Thánh Cả…
Thế là “ Tình yêu Sự Sống” ra đời, sự Mầu nhiệm ấy đánh tan thế lực “sự chết” của xã hội Herode.
Chiêm ngắm Chúa Hài Đồng, thoáng chốc đã nhận ra! Đây là hình ảnh của bao hài nhi trên Thế giới! Chỉ khác ở không gian chào đời. Và càng khác hơn khi so sánh với các Hài nhi không biết đến 1 miligram Tình yêu nào, khi chưa kịp mở mắt hưởng Tình yêu gia đình mà phải “về với Chúa”.
Đau đớn, hãi hung khi nhìn những gương mặt trẻ thơ bụ bẫm lại nằm bất động trên người loang đầy máu. Lạnh! lạnh không phải do thời tiết, mà do lòng người không còn chỗ cho Tình yêu
.
Lỗi ấy tại ai? Gia đình? Xã hội? Cá nhân người bố, mẹ ?....
Tại Chúa nữa !?
Tại sao Chúa lại Yêu con người Mầu nhiệm đến như thế? Tại sao Chúa lại cho con người cả tự do để rồi người người phạm tội, người người làm Chúa buồn. Ai có thể giải thích tại sao?.
“Con là con của Ta”…..
Chúa ơi! Chúa biết con sẽ phạm tội, con sẽ làm Chúa buồn tại sao Người lại cho con chào đời có cha, có mẹ, có anh-chị. Gia đình con tuy không “ perfect love” như gia đình Thánh Gia vì đâu đó vẫn còn những nỗi buồn, nào là bố mẹ cãi nhau- phận làm con , nhìn những cảnh ấy cầm lòng thế nào được! khi thì anh, chị, em xích mích bất hòa, bố mẹ là mắng…..v…v…
Dù thế nào đi chăng nữa, đó vẫn là gia đình mà Chúa tặng con. Dẫu lắm khi con rất buồn, tủi than lắm! chạy đến cùng Chúa và hỏi tại sao, con cố gắn tìm kiếm Thánh ý của Người.!
MÌnh chợt nhận ra gia đình nào mà không có sóng gió- ngọc nào sáng khi chẳng được mài dũa. Gia đình Thánh Gia cũng chịu biết bao “ sóng gió” mà.
Dừng nỗi buồn bằng một “nụ cười lạ”, sau cuộc tìm kiếm, dẫu tưởng rằng Ngài bỏ rơi con, nhưng mình chợt nhận ra- bất cứ lúc nào Người luôn yêu con cách lạ lùng.
Con hạnh phúc vì tình yêu của Ngài khi tặng con gia đình ấy.
Con tạ ơn Thiên Chúa Quan phòng!. Nhưng!......
Mình như một con trai thu mình trong lớp vỏ trong biển sự dữ và cạm bẫy,hé cặp mắt sợ sệt trông ra nhìn người khác ở ngoài, mình cứ ngỡ những “sinh vật lạ” .Bởi trông họ , nhân tính có lẽ đã hư mất.
Từ cậu bé tiểu học đến các bậc “ tiền bối”, vừa chạm tới thì sẵn sàng văng tục, làm rớt trúng ai một hột cát-họ sẵn sàng đáp trả bằng một nắm cát, nhiều khi chỉ cần ánh mắt không phù hợp cũng phải lãnh hậu quả.
Âu cũng là lẽ tất nhiên vì xã hội đó đã gạt Chúa sang một góc, Chẳng cần biết yêu thương là gì.
Buổi đầu, xa gia đình bước vào đời sinh viên, nhờ ơn Chúa Quan phòng, chú trai bé nhỏ ngày nào đã biết đương đầu với sóng dữ. Nhưng hỡi ôi, chú trai bé nhỏ làm sao chống trả lại cả “biển chết”. Nó đã rất đau đớn khi bị một hạt cát rơi vào bụng, nó chấp nhận hạt cát, nó không trả lại cho đời sự đau đớn ấy.
Nhìn thấy Tình yêu Thiên Chúa nằm trong sự tha thứ, nó đã bắt chước.
Tận đáy lòng mình nó tiết ra một loại dung dịch bao trùm cả hạt cát gai gốc, biến hạt cát thành những viên ngọc mà “ Người “ rất hài lòng đón nhận.
Và rồi ngày qua ngày, những viên ngọc ngày nào còn nhỏ bé, nay đã lớn dần, nó phá tan cả chiếc vỏ, con trai mới vui giờ đã vỡ òa trong nỗi tuyệt vọng.
Nó “Trách “Chúa! Vì sao Chúa lại để xã hội này trải dài trong sự bất công và oán ức ? Không có sự gì Chúa không làm được mà, thế tại sao Chúa không làm?....
……………….
“Ta đã làm rồi”………
“Chúa ơi! Con không hiểu,thực sự không hiểu Người đã làm điều gì”…….
……(khoảng lặng)………
“ Ta đã làm ra con “.
MInh chợt vỡ òa lên khóc :” Tại sao Chúa lại trao cho con Thánh giá to vậy?”
Hiểu con, Chúa đã cho con tự đổi Thánh giá cho mình.
Hí hửng vui mừng, lựa mãi, chọn mãi mới ra 1 Thánh giá nhỏ nhất và mình thưa:
“Con chọn Thánh giá này”
Ánh nhìn trìu mến Chúa trao mình và người Nói:
”Đó chẳng phải là Thánh giá ta trao con ban đầu sao?”.
Sau đó,Người nhấc tôi lên cao. Từ khoảng không mình thấy đống Thánh giá ban nãy chồng chất lên nhau, tạo hình 1 khối Thánh giá to nhất........
“Thánh giá ấy là của ta, chính con và loài người đã đặt lên vai ta”
(mình không dám nhìn Chúa với ánh mắt ban nãy và không thể nói lời nào).
Giờ đây trước mặt mình, mọi hình ảnh vụt mất, chỉ còn nỗi “ám ảnh” như tạc trong đầu về Tình Yêu của Thiên Chúa, làm sao con có thể diễn tả Chúa yêu con biết nhường nào, dẫu có lấy cả đất trời làm giấy- nước biển làm mục- cây cối làm viết thì con cũng không thể “Cha của con “.............
Mình chợt rợn người khi hình ảnh mình phạm tội ùa về trong ký ức, mình đã khóc, khóc thật nhiều!.
Con gì để đền tạ Cha đây? Mình Phải Làm Sao ??
Biết lấy gì đền tạ Cha?
Trong cơn mê muội ấy! Chợt lóe lên trong mình một Tình Yêu sống động.
Tội lỗi con đều được đền tạ bằng “Chiên Thiên Chúa”. Một hy lễ siêu việt!
Còn gì có thể dâng lên Chúa Cha để Người vui chấp nhận hơn chính Chúa Con là con một của Người. Con tạ ơn Chúa Giêsu, Thầy đã không bỏ con mà Chúa còn luôn chờ đợi con hằng ngày hằng giờ trong ngôi nhà tạm, Thầy luôn muốn con đón thầy vào “ nhà “ con. Để cứu rỗi tội lỗi con, Nuôi sống linh hồn đã khô héo vì tội lỗi, cùng Máu Thánh Thầy tuôn đổ để các linh hồn được hưởng nhờ.
………………
Giật mình !
Tôi chợt nhận ra một lần nữa mình vẫn ngụp lặn trong Tình Yêu Chúa mà vẫn không thể “thoát” ra được.Nhìn quanh mình chẳng có gì có thể đến tạ Tình Yêu Người.
Suy cho cùng, mình mãi mãi không thể đáp trả Tình Yêu của Thiên Chúa Chí Ái.
Tình Yêu Đáp Trả Tình Yêu- Mạng Sống Đền Mạng Sống. Phải chăng mình…?
THIÊN CHÚA CHÍ ÁI
Giáng sinh, Giáng sinh! nhạc- đèn- hoa- nến.v..v…trước hang đá phủ đầy băng tuyết nhưng sao lòng người xem lại ấm như thế ?
Có lẽ là Tình Yêu….
Nhìn Hài nhi trong hang đá, thân mình bọc một lớp vải, nôi là máng ăn của bò-lừa, lò sưởi cũng do hơi thở của chúng.
Bạn có thấy niềm bất hạnh nào nơi đây không ? Mình thì chỉ thấy toàn là Tình Yêu thôi.
Khởi đầu từ lời hứa về “ Đấng Chuộc Tội”, đến Tình Yêu “Xin Vâng” của Đức Mẹ, cùng Tình Yêu “ Cam Chịu” của Thánh Cả…
Thế là “ Tình yêu Sự Sống” ra đời, sự Mầu nhiệm ấy đánh tan thế lực “sự chết” của xã hội Herode.
Chiêm ngắm Chúa Hài Đồng, thoáng chốc đã nhận ra! Đây là hình ảnh của bao hài nhi trên Thế giới! Chỉ khác ở không gian chào đời. Và càng khác hơn khi so sánh với các Hài nhi không biết đến 1 miligram Tình yêu nào, khi chưa kịp mở mắt hưởng Tình yêu gia đình mà phải “về với Chúa”.
Đau đớn, hãi hung khi nhìn những gương mặt trẻ thơ bụ bẫm lại nằm bất động trên người loang đầy máu. Lạnh! lạnh không phải do thời tiết, mà do lòng người không còn chỗ cho Tình yêu
.
Lỗi ấy tại ai? Gia đình? Xã hội? Cá nhân người bố, mẹ ?....
Tại Chúa nữa !?
Tại sao Chúa lại Yêu con người Mầu nhiệm đến như thế? Tại sao Chúa lại cho con người cả tự do để rồi người người phạm tội, người người làm Chúa buồn. Ai có thể giải thích tại sao?.
“Con là con của Ta”…..
Chúa ơi! Chúa biết con sẽ phạm tội, con sẽ làm Chúa buồn tại sao Người lại cho con chào đời có cha, có mẹ, có anh-chị. Gia đình con tuy không “ perfect love” như gia đình Thánh Gia vì đâu đó vẫn còn những nỗi buồn, nào là bố mẹ cãi nhau- phận làm con , nhìn những cảnh ấy cầm lòng thế nào được! khi thì anh, chị, em xích mích bất hòa, bố mẹ là mắng…..v…v…
Dù thế nào đi chăng nữa, đó vẫn là gia đình mà Chúa tặng con. Dẫu lắm khi con rất buồn, tủi than lắm! chạy đến cùng Chúa và hỏi tại sao, con cố gắn tìm kiếm Thánh ý của Người.!
MÌnh chợt nhận ra gia đình nào mà không có sóng gió- ngọc nào sáng khi chẳng được mài dũa. Gia đình Thánh Gia cũng chịu biết bao “ sóng gió” mà.
Dừng nỗi buồn bằng một “nụ cười lạ”, sau cuộc tìm kiếm, dẫu tưởng rằng Ngài bỏ rơi con, nhưng mình chợt nhận ra- bất cứ lúc nào Người luôn yêu con cách lạ lùng.
Con hạnh phúc vì tình yêu của Ngài khi tặng con gia đình ấy.
Con tạ ơn Thiên Chúa Quan phòng!. Nhưng!......
Mình như một con trai thu mình trong lớp vỏ trong biển sự dữ và cạm bẫy,hé cặp mắt sợ sệt trông ra nhìn người khác ở ngoài, mình cứ ngỡ những “sinh vật lạ” .Bởi trông họ , nhân tính có lẽ đã hư mất.
Từ cậu bé tiểu học đến các bậc “ tiền bối”, vừa chạm tới thì sẵn sàng văng tục, làm rớt trúng ai một hột cát-họ sẵn sàng đáp trả bằng một nắm cát, nhiều khi chỉ cần ánh mắt không phù hợp cũng phải lãnh hậu quả.
Âu cũng là lẽ tất nhiên vì xã hội đó đã gạt Chúa sang một góc, Chẳng cần biết yêu thương là gì.
Buổi đầu, xa gia đình bước vào đời sinh viên, nhờ ơn Chúa Quan phòng, chú trai bé nhỏ ngày nào đã biết đương đầu với sóng dữ. Nhưng hỡi ôi, chú trai bé nhỏ làm sao chống trả lại cả “biển chết”. Nó đã rất đau đớn khi bị một hạt cát rơi vào bụng, nó chấp nhận hạt cát, nó không trả lại cho đời sự đau đớn ấy.
Nhìn thấy Tình yêu Thiên Chúa nằm trong sự tha thứ, nó đã bắt chước.
Tận đáy lòng mình nó tiết ra một loại dung dịch bao trùm cả hạt cát gai gốc, biến hạt cát thành những viên ngọc mà “ Người “ rất hài lòng đón nhận.
Và rồi ngày qua ngày, những viên ngọc ngày nào còn nhỏ bé, nay đã lớn dần, nó phá tan cả chiếc vỏ, con trai mới vui giờ đã vỡ òa trong nỗi tuyệt vọng.
Nó “Trách “Chúa! Vì sao Chúa lại để xã hội này trải dài trong sự bất công và oán ức ? Không có sự gì Chúa không làm được mà, thế tại sao Chúa không làm?....
……………….
“Ta đã làm rồi”………
“Chúa ơi! Con không hiểu,thực sự không hiểu Người đã làm điều gì”…….
……(khoảng lặng)………
“ Ta đã làm ra con “.
MInh chợt vỡ òa lên khóc :” Tại sao Chúa lại trao cho con Thánh giá to vậy?”
Hiểu con, Chúa đã cho con tự đổi Thánh giá cho mình.
Hí hửng vui mừng, lựa mãi, chọn mãi mới ra 1 Thánh giá nhỏ nhất và mình thưa:
“Con chọn Thánh giá này”
Ánh nhìn trìu mến Chúa trao mình và người Nói:
”Đó chẳng phải là Thánh giá ta trao con ban đầu sao?”.
Sau đó,Người nhấc tôi lên cao. Từ khoảng không mình thấy đống Thánh giá ban nãy chồng chất lên nhau, tạo hình 1 khối Thánh giá to nhất........
“Thánh giá ấy là của ta, chính con và loài người đã đặt lên vai ta”
(mình không dám nhìn Chúa với ánh mắt ban nãy và không thể nói lời nào).
Giờ đây trước mặt mình, mọi hình ảnh vụt mất, chỉ còn nỗi “ám ảnh” như tạc trong đầu về Tình Yêu của Thiên Chúa, làm sao con có thể diễn tả Chúa yêu con biết nhường nào, dẫu có lấy cả đất trời làm giấy- nước biển làm mục- cây cối làm viết thì con cũng không thể “Cha của con “.............
Mình chợt rợn người khi hình ảnh mình phạm tội ùa về trong ký ức, mình đã khóc, khóc thật nhiều!.
Con gì để đền tạ Cha đây? Mình Phải Làm Sao ??
Biết lấy gì đền tạ Cha?
Trong cơn mê muội ấy! Chợt lóe lên trong mình một Tình Yêu sống động.
Tội lỗi con đều được đền tạ bằng “Chiên Thiên Chúa”. Một hy lễ siêu việt!
Còn gì có thể dâng lên Chúa Cha để Người vui chấp nhận hơn chính Chúa Con là con một của Người. Con tạ ơn Chúa Giêsu, Thầy đã không bỏ con mà Chúa còn luôn chờ đợi con hằng ngày hằng giờ trong ngôi nhà tạm, Thầy luôn muốn con đón thầy vào “ nhà “ con. Để cứu rỗi tội lỗi con, Nuôi sống linh hồn đã khô héo vì tội lỗi, cùng Máu Thánh Thầy tuôn đổ để các linh hồn được hưởng nhờ.
………………
Giật mình !
Tôi chợt nhận ra một lần nữa mình vẫn ngụp lặn trong Tình Yêu Chúa mà vẫn không thể “thoát” ra được.Nhìn quanh mình chẳng có gì có thể đến tạ Tình Yêu Người.
Suy cho cùng, mình mãi mãi không thể đáp trả Tình Yêu của Thiên Chúa Chí Ái.
Tình Yêu Đáp Trả Tình Yêu- Mạng Sống Đền Mạng Sống. Phải chăng mình…?