PDA

View Full Version : Nhớ con chấy (chí)



Mai Tín
14-09-2014, 10:28 AM
NHỚ CON CHẤY (CHÍ)

http://i1379.photobucket.com/albums/ah124/147852369147852369/123_zps9302ae2c.png

Con Chấy mày ở trên đầu
Nhớ mày nhiều lắm ở đâu bây giờ
Ngày xưa khi tuổi còn thơ
Mày sống dưới tóc mày chờ sinh sôi

Mỗi năm tao lớn lên rồi
Chấy mày chết yểu trứng rơi tao buồn
Giờ đây vắng bóng mày luôn
Đầu không ngứa ngáy ai buồn cho tao?
(Sưu tầm)






Mình nghe một số cụ nói: "Ngày xưa nhờ có con chấy (con chí, con rận) mà gia đình, chòm xóm gần gũi, thân thiết với nhau. Ngày nay, công nghệ hóa chất dầu gội đã làm cho loài chấy rận hầu như tuyệt chủng. Và có lẽ vì thế mà cái tình làng nghĩa xóm, cái tình cảm gia đình cũng ngày một phai nhạt".

Ngẫm nghĩ, thấy lời nhận xét của các cụ cũng hay hay và nhớ lại những ngày xưa...

Ngày bé, anh chị em chúng tôi hầu như đứa nào cũng được ngồi vào lòng mẹ để được mẹ bắt chấy. Những lúc như thế, mẹ có thể xoa đầu khen ngoan, nhắn nhủ những lời yêu thương; hoặc cũng có lúc "kể tội" vì những điều chưa ngoan. Sợ nhất là những lúc muốn chạy đi chơi với chúng bạn, bị mẹ túm đầu bắt chấy, cứ ấm ức khóc nên thỉnh thoảng mẹ... cốc vào đầu cho vài cái đau muốn chết.

Có những bà hàng xóm qua nhà râm ran chuyện trò, rồi ngồi quây vòng bắt chấy cho nhau. Các bà chia sẻ với nhau những câu chuyện về gia đình, chồng con; chuyện con heo con gà, chuyện vụ lúa mới thu hoạch...

Có những đứa bạn đầu tóc đỏ như râu bắp (râu ngô), trứng chấy trắng từ chân đến ngọn tóc. Có đứa còn khoe nguyên tờ giấy đầy kín những xác chấy như một chiến tích.

Thi thoảng, mẹ kiếm đâu được mớ bồ kết, nướng đen lên và hòa vào nước để làm nước gội đầu. Mùi nước bồ kết thơm thơm ngào ngạt. Mẹ bế ngửa từng đứa dội những gáo nước bồ kết mát lạnh thơm lừng. Có khi gội đầu xong là tôi cũng ngủ khò sung sướng. Mẹ nhẹ nhàng đặt chúng tôi xuống tấm phản, phe phẩy quạt nan cho chúng tôi đẫy giấc. Khi ngủ dậy, mẹ thưởng cho mỗi đứa củ khoai lang to tướng, ngọt bùi.

Ngày nay, công nghệ dầu gội và "văn hóa Hàn Quốc" hầu như đã làm tuyệt chủng cái giống chấy rận. Và hình ảnh những bà mẹ ôm con vào lòng bắt chấy cùng những lời sửa dạy yêu thương cũng dần mất đi.

Ngày nay, thay vì mẹ ôm con vào lòng để xoa đầu, thì có khi mẹ tự xoa đầu, bóp trán với vẻ mặt âu lo, đượm buồn khi thấy đầu tóc con mình nhuộm xanh nhuộm đỏ, chôm bôm đủ kiểu; hoặc... được nối dài với số tiền mà có khi mẹ phải quần quật cả tuần làm lụng vất vả.

Nhớ con chấy không vì nhớ con chấy,
Mà là nhớ Mẹ.

14/9/2014
Mai Tín