PDA

View Full Version : Giakêu - tiếng kêu của các gia đình



Mai Tín
06-02-2015, 11:08 PM
Có một nhân vật trong Tin Mừng tôi rất thích, đó là Giakêu (Lc 19, 1- 10)

Giakêu là ai?

Ông là người "đứng đầu ngành thuế", là "kẻ tiếp tay cho ngoại bang" bóc lột dân chúng - ông là "kẻ tội lỗi" trong con mắt của người Do thái thời bấy giờ. Trớ trêu thay, cái tên của ông theo nghĩa Do thái có nghĩa là "Sạch". Ái chà, cái anh Sạch này lại làm cái "nghề bẩn" - nghề thu thuế. Chẳng những làm cái nghề bẩn với cái tên Sạch, ông lại là người thiếu chiều cao. Chẳng hiểu sao nhân gian lại ác mồm ác miệng liệt cái dáng người như ông vào cái hạng "bần" đến độ tẩy chay"

"Đừng chơi nhà thằng lé. Đừng ghé nhà thằng lùn".

Hoặc:

"Nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún".

Đau thật!

Cũng có khi người ta mỉa mai hoặc "khen đểu" theo cái kiểu:

"Thấy ai mắt lé, lấy làm chồng
Khi giận, khi hờn, mắt chẳng trông
Nhìn đông, ngó tây mình đỡ sợ
Một mắt còn hơn thấy hai tròng

Lấy chồng, thì nên lấy chồng lùn
Tối ngày mèo chuột chẳng chiụ ưng
Đắp chăn ngủ kỹ mình không sợ
Ghen ngược ghen xuôi, khổ quá chừng

Lấy chồng răng hô khỏi buồn lòng
Sáng trưa chiều tối, cười hở răng
Ngày qua tháng lại, đời vui vẻ
Mình trẻ trung hoài, hỗng nếp nhăn

Lấy chồng răng sún được lắm mà
Khỏi đi nha sĩ tốn đô la
Thịt thà đồ biển, mình hưởng hết
Hắn khỏi nhức răng, sướng thí bà"

Chẳng biết Giakêu có bị người ta ví von này nọ hay không, nhưng chuyện ông bị thiên hạ khinh ghét là có thật. Và có lẽ thân phận của Giakêu mãi mãi chìm trong cái sự ghét của thiên hạ nếu như một ngày nọ không phải vì "tò mò, mong được thấy Chúa Giêsu".

Ờ, hay thiệt. Lùn như ông, xấu xa như ông vẫn khiến Chúa phải ngước nhìn.

"Sạch ơi, xuống đi. Bữa nay Tôi ghé nhà anh!"

Coi bộ Giakêu lùn mà... thông minh. Ông chẳng dại gì chen vào cái đám đông đang nhốn nháo kia, vì chẳng những không nhìn được Chúa Giêsu, mà có khi còn bị chen cho ná thờ, hoặc chẳng may có... thằng đểu nào đấy nó ghét sẵn, nó đạp cho bầm mặt ấy chớ. Chắc là vậy nên ông trèo tót lên cây, để ở trên cao, ông có thể nhìn thấy Đấng mà ông muốn thấy.

Ông đâu có ngờ, chính Chúa đến tìm gặp ông, ở lại với ông và sẽ dùng bữa với ông!

"Sạch ơi, xuống đi. Bữa nay Tôi sẽ ghé nhà anh!". Thảng thốt, ngỡ ngàng, hạnh phúc. Vui quá là vui. Nhìn xem, ông nhảy cà tưng như trẻ con. Ông tuyên bố những điều trước đây không tưởng:

"Thầy ơi Thầy, này đây gia tài của con, con sẽ chia phân nửa cho người nghèo. Và nếu con có làm thiệt hại gì cho ai, con xin đền gấp bốn".

Độc giả nên biết, theo luật Do thái, chỉ phải đền gấp bốn đối với tội trộm chiên (Xh 21,37), và luật Rôma, tội trộm có chứng cứ. Nhưng với Giakêu, ông tự buộc mình vào luật này, nghĩa là sẽ "đền gấp bốn cho những ai ông đã gây thiệt hại". Một sự quảng đại phi thường - Quảng đại, vì ông đã đón nhận ơn tha thứ, cảm thông từ chính Chúa Giêsu.

Song niềm vui của ông đâu hẳn dễ dàng đối với miệng lưỡi thế gian. Theo quan niệm Do thái, ai lui tới giao thiệp với người tội lỗi cũng bị nhiễm uế, đáng khiển trách. Thảo nào dân gian bảo: "Chọn bạn mà chơi". Hóa ra Chúa Giêsu dở tệ, chọn ngay cái tay vừa lùn vừa tội lỗi mà chơi?

Thói đời vốn thế, và vì họ không hiểu: ""Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." (Lc 19:10)

(còn tiếp)

06/2/2015
Mai Tín Nguyễn Viết Thanh