PDA

View Full Version : Quả trứng gà.



lukhach_langdu
21-12-2010, 12:12 AM
Mỗi lần về nhà Mẹ đều hỏi một câu: "Sao dạo này gầy thế? Ăn uống nhiều vào cho có sức mà làm việc..."
Cũng trả lời bằng câu qua loa: "Con cũng muốn ăn nhiều, muốn có sức khoẻ nhưng không làm thì sao mà sống nổi ở đất Hà Nội". Tôi biết Mẹ rất buồn, Bà không nói gì nữa và quay ra làm việc khác hoặc chuyển đề tài. Mẹ tôi rất hiền, hiền đến nỗi từ bé tới giờ anh em tôi chưa bao giờ nghe Mẹ la mắng hay đánh đòn, Mẹ thương anh em tôi nhiều lằm, hồi còn nhỏ những khi mắc lỗi thường bị Bố đánh đòn. Nhiều lúc mẹ phải chạy lại can ngăn và nhiều khi bị Bố la lây.
Tuần trước cũng vậy, về đến nhà vẫn là câu hỏi: Làm gì? ăn uống kiểu gì mà dạo này gầy thế?.. không ăn uống cẩn thận ốm ra đấy thì ai lo cho. Vẫn là câu trả lời tỉnh bơ: Con còn phải đi làm, ăn uống quan trọng gì, không có tiền mới là sợ ấy chứ...
Ngày hôm sau khi lên lại Hà Nội, tôi đâu biết rằng từ sớm Mẹ đã gói cho mấy quả trừng gà và để trong túi xách, tôi không biết nếu không vô tình làm rơi túi xách. Oà thế là mấy quả trứng vỡ nát làm ướt hết cả cái túi, tôi quay lại và nói với Mẹ tôi: Mẹ cho mấy quả trứng vào đây làm gì? làm bẩn hết cả túi xách của con rồi... Khi đó tôi cũng giận vì Mẹ làm bẩn cả mấy bộ quần áo trong đó nữa. Nhưng quay sang nhìn Bố và Mẹ, thấy họ rất buồn. Khi lên xe nghĩ lại tôi mới thấy mình thật là có lỗi, thật là bất hiếu.
Hai tuần qua tôi không về vì công việc quá bận đã chiếm hết thời gian, Mẹ lại gửi xe khách lên cho tôi 10 quả trứng gà và một nải chuối mật, loại chuối mà tôi rất thích ăn, một lúc có thề hết một nải. Cùng với lời nhắn: Ăn cơm ngoài không tốt đâu, mà chắc cũng chẳng được nhiều, Mẹ gửi cho mấy quả trứng gà. Tối làm việc có đói thì làm mà ăn...
Cầm túi trừng trên tay mà sao thấy lòng nặng trĩu, buồn, rất buồn và rất thương Bố Mẹ, chả dám ăn, không dám tiêu. Tất cả dành cho tôi trong khi đó ở nhà phải chịu cực.
Nói đến đây nước mắt tôi lại chực trào ra, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài lời hứa sẽ thành danh và thành công trong cuộc đời này. Nguyện cầu Thiên Chúa là tình yêu luôn gìn giữ các Ngài để các ngài được bình an trong tình yêu thương.
Những anh chị em nào còn Bố, còn Mẹ. Hãy luôn tôn trọng và gìn giữ những gì mình đang có, kẻo đến lúc mất đi cho dù có đánh đổi cả thế giới cũng không được.

terexanguyen
21-12-2010, 12:21 AM
Cám ơn lukhach_langdu vì bài viết ,đôi lúc ta không trân trọng những gì mình có để đi tìm những gì mình chưa có để rồi quên rằng mình đang có thật nhiều ,để rồi khi mất đi mới thấy hối hận đến dường nào.Trên thế gian không tình nào cao quý bằng tình mẫ tử ,không núi nào cao bằng tình cha....

San San
21-12-2010, 02:14 AM
Cám ơn bài viết của bạn. Nó cảm động và chân thực biết bao. Đọc bài này mình muốn khóc... Hy vọng rằng bạn sẽ còn chia sẽ nhiều hơn những câu chuyện từ đời thực như thế này để mọi người cùng học hỏi. Cũng ước mong rằng một khi nhận ra rằng chúng mình sai lỗi với Bố Mẹ thì chúng mình cũng sẽ biết thay đổi để Bố Mẹ được vui.
Chúc bạn có những ngày Giáng Sinh thật ấm áp và hạnh phúc với Bố Mẹ và người thân.

allihavetogive
21-12-2010, 02:39 AM
Đọc bài viết của lukhach_langdu, mình cũng muốn chảy nước mắt, vì nhớ lại cảnh nghèo của gia đình mình ngày trước. Hồi đó nhà mình nghèo lắm luôn, mỗi bữa Bố Mẹ chỉ nấu được một nắm gạo, đồ ăn là 1 con cá hấp với vài cọng măng kho. Phần cơm nạc chia cho hai anh em mình, con cá thì Mẹ dẽ phần nạc hai bên cho hai anh em. Cho hai đứa cn ăn xong, Bố Mẹ chia nhau mảnh cháy, Bố gặm đầu cá, còn Mẹ lượm mấy miếng măng. Có bữa ông anh ăn xong còn hứng chí "Con ăn cháy!", thế là mình cũng đâu chịu thua (con nít mà ^^) "Con cũng ăn cháy!", Bố Mẹ nhìn nhau, chia đôi mảnh cháy cho hai con. Những bữa như vậy Bố Mẹ nhịn đói đi ngủ...

Bây giờ, Chúa thương cho cuộc sống gia đình mình cũng tương đối đầy đủ, có đôi lúc mình quên đi hình ảnh ấy, có đôi lúc mình cãi lời Bố Mẹ, làm Bố Mẹ đau lòng... Nhưng thẳm sâu trong đáy lòng, mình vẫn biết tình thương của Bố Mẹ thật bao la. Người Việt mình không quen nói "I love you" với Bố Mẹ, nhưng ngay lúc này đây, mình thật sự muốn thốt lên... "Con yêu Bố Mẹ nhiều lắm!".

Pere Joseph
22-12-2010, 02:59 AM
Mình chỉ biết nói "Cảm ơn" Anh Chị Em đang chia sẻ tâm tình thật chân thực và quý giá này với nhau nơi mái nhà diễn đàn đơn sơ này. Mình xúc động và vui mừng đọc được những dòng tâm sự như thế nơi đây. Xin Chúa tiếp tục đồng hành và hướng dẫn chúng ta trong mỗi bước đi.