PDA

View Full Version : Chúa Ba Ngôi nội tại và nhiệm cục dưới cái nhìn "linh tinh"



Jade
26-05-2015, 12:13 AM
Chúa Ba Ngôi nội tại và nhiệm cục dưới cái nhìn "linh tinh"


http://i637.photobucket.com/albums/uu92/phantom13th/trinity_zpscn4ztaxu.jpg

(Lưu ý quan trọng : cần đọc bài này dưới ánh sáng của mầu nhiệm Nhập Thể)
(http://s637.photobucket.com/user/phantom13th/media/trinity_zpscn4ztaxu.jpg.html)

Vào nửa sau thế kỷ 20, Thần Học gia Karl Rahner đưa ra Tiên đề về Chúa Ba Ngôi như sau : "Chúa Ba Ngôi nhiệm cục là Chúa Ba Ngôi nội tại và ngược lại" (The Economic Trinity is the Immanent Trinity and Vice Versa). Đó là vấn đề của Thần Học cao sâu và là một câu chuyện dài không thể kể đến được trong bài viết nhỏ này. Ở đây chỉ cố gắng nhìn vấn đề trong một góc nhìn cách "linh tinh" của Đông phương, trong góc nhìn của người viết vốn không phải là dân Triết hay dân Thần, chỉ cố gắng biểu đạt cách hiểu của mình ra bên ngoài để thực chứng những cảm nghiệm trong lòng.


Nguyên thủy, vốn dĩ Thiên Chúa vô hình, nhưng đã trở nên hữu hình nơi mầu nhiệm Nhập Thể của Đức Jesus Kitô. Ngôi Hai Thiên Chúa trọn vẹn cả thiên tính (thần tính) của Thiên Chúa và nhân tính của loài người, có thể nói là cái vô hình và hữu hình biểu lộ trọn vẹn nơi Người. Từ đó đã có một sự gặp gỡ giữa phương Tây và phương Đông, Thánh Irene nói :“Thiên Chúa làm người để con người làm Thiên Chúa”, còn Thích Ca lại nói : "Chúng sanh đều có Phật tánh". Cái bản tánh thiện vốn có nơi con người chính là hình ảnh nguyên thủy thưở tạo thành : "Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh mình" (St 1, 27), là cái Phật tánh mà Thích Ca đã khám phá ra được, còn Đức Jesus lại nói : "Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em ở trên trời, là Đấng hoàn thiện" (Mt 5, 48). Sự hoàn thiện hay trọn lành này vốn có nhưng bị vấy bẩn, dính bén bởi những cám dỗ, tội lỗi và dục vọng; nó như một tấm gương sáng cần lau đi lớp bụi bẩn bằng ăn chay, hãm mình, sám hối, là "thời thời cần phất thức". Nhưng lau được sạch bụi rồi thì không phải chỉ dừng ở đó, mà phải soi chiếu vào để thấy được cái "bổn lai diện mục", là kiến tánh để thành Phật, là để khám phá Thiên Chúa nơi chính mình của mỗi người. Chính cái nhiệm cục giúp khám phá cái nội tại và cái nội tại lại giúp khám phá cái nhiệm cục. Và cuối cùng lại khám phá ra cái chân lý : nội tại là ở trong và là cái nhiệm cục, nhiệm cục là cái ở trong và là cái nội tại. Hay như diễn tả trong câu nổi tiếng của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh : "Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc" – "nội tại không khác nhiệm cục, nhiệm cục không khác nội tại, nội tại là nhiệm cục, nhiệm cục là nội tại".


Chỉ khi nào người ta khám phá ra được rằng chính bản thân mình luôn tiềm ẩn nơi người khác, trong Thiên Chúa, thì lúc ấy họ mới thực sự gặp thấy chính mình, gặp thấy hình ảnh Thiên Chúa mà suốt đời họ mỏi mắt kiếm tìm. Vũ trụ này có một quy luật bất biến là "đồng thanh tương ứng" hay nói khác hơn là "dao động đồng pha thì không triệt tiêu lần nhau". Thực vậy, khi vẽ ra bản đồ gen, người ta khám phá ra rằng 99,99% cấu trúc gen của người này giống với người kia, hình ảnh Thiên Chúa đó, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất nên 99,99% là phải thôi, còn chút xíu khác biệt kia mới tạo nên cái "cát bụi tuyệt vời" nơi mỗi người.


Người ta không thể yêu người khác nếu không yêu chính mình trước và rồi khi đã yêu người thì lại biết yêu chính mình hơn, đó là mối tương quan giữa cái nội tại và nhiệm cục của Chúa Ba Ngôi. "Thiên Chúa là tình yêu", đó là lời khẳng định tuyệt đối, và Thiên Chúa trong nội tại của chính mình (Ba Ngôi) đã yêu thương lẫn nhau mà đã tạo dựng nên con người để chia sẻ đời sống thần linh (nhiệm cục), vì yêu nên chia sẻ và chia sẻ để yêu chính mình hơn. Cho nên, một người Kitô hữu cũng có nghĩa là biết ra khỏi chính mình và đi vào hình thức hiện hữu mới của Thiên Chúa : nơi Người có các tương quan giữa các ngôi vị phân biệt, hướng tới nhau và không ngừng thông ban chính mình cho nhau (nội tại); Người cũng thông ban chính mình cho con người và thế giới và nối kết mọi người (nhiệm cục).


Nói như phương Đông là phải biết chăn trâu để đến cuối cùng là biết thõng tay vào chợ. Chăn trâu là chăn chính mình, chăn cái thân và cái tâm, là cái sắc pháp và tâm pháp, là cái hữu hình và vô hình. Mỗi người phải học thấy Chúa Ba Ngôi nơi mình, được biểu hiện ở cả cái hữu hình là xác thân và vô hình là linh hồn. Hoặc như Vật Lý sẽ là E = mc2 , vật chất là năng lượng và năng lượng là vật chất. Do vậy, nếu chỉ có chính mình (nội tại) thì Chúa Ba Ngôi sẽ không còn là chính mình nữa, Người phải trao ban (nhiệm cục) để là chính mình, và cũng là đặc tính của tình yêu. Nếu không sẽ như anh chàng Narcis trong thần thoại Hy Lạp suốt ngày chỉ biết ngắm nhìn vẻ đẹp của bản thân và kết cục là vì quá yêu mình đã lao xuống dòng nước để ôm lấy mình và mang lấy cái chết.


Đứng trước những viễn tượng như vậy, người ta có thể hiểu được vì sao Hội Thánh phải canh tân chính mình và đi ra cùng thế giới. Đó là động lực của Chúa Ba Ngôi, là nguyên lý và cứu cánh, Hội Thánh đã mạnh dạn mở tung cánh cửa mà tuyên bố : "những người ngoài Kitô giáo, nếu không phải do lỗi ở chính mình mà không nhận biết Tin Mừng của Ðức Kitô và Giáo Hội của Ngài, nhưng thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, dựa theo những chỉ dẫn của lương tâm, nhờ vào ơn Chúa soi sáng, thực hành Thánh Ý Thiên Chúa, họ cũng có thể có được sự sống đời đời" (Lumen Gentium, 16).


Bởi thế, Hội Thánh phổ quát xuất hiện như "một dân tộc hiệp nhất" do sự hiệp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, cần phải sống cách dồi dào trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Và cách riêng là bản thân của mỗi người cần liên hệ mật thiết hơn với Đức Kitô, là Thiên Chúa hữu hình, để đến cùng Thiên Chúa là Đấng vô hình : "Chúng ta không thể nghĩ về đời sống Kitô hữu ngoài con đường mà chính Chúa đã đi qua. Đó là cuộc lữ hành của sự khiêm nhường, đầy những sỉ nhục đến nỗi mất đi chính mình và sau đó là trỗi dậy. Đó là con đường duy nhất. Nếu không có Thập Giá, đời sống người Kitô hữu không còn là Kitô hữu, và nếu Thập Giá chỉ là một cây gỗ mà không có Chúa Jesus thì cũng chẳng là gì. Đời sống người Kitô hữu phải mang lấy Thập Giá với Chúa Jesus trên đường lữ hành, không thể vắng bóng Thập Giá với Chúa Jesus" (pp. Francis).


Chỉ như vậy, người Kitô hữu mới thực sự đi vào lòng thế gian và đi vào chính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, và nhận biết được rằng Thiên Chúa cứu độ nhân loại theo cách thức riêng của từng Ngôi vị nhưng không tách rời nhau. Không thể có việc có ơn dành riêng cho những người ngoài Kitô giáo, tách khỏi việc Nhập Thể của Ngôi Lời dành cho những ai tin vào Người. Sứ mạng hữu hình của Chúa Thánh Thần nơi vũ trụ thọ sinh, nơi lịch sử các dân tộc, trong các nền văn hóa, trong các tôn giáo và sứ mạng của Ngôi Lời đều quy hướng về nhau, ngõ hầu, chuẩn bị cho tất cả mọi người, Kitô hữu và người không tin vào Đức Kitô, cùng hướng về một thực tại vô hình là Thiên Chúa Ba Ngôi, là cùng đích của vạn vật (x. Ecclesia in Asia, 16).


Dom.NTP, 24-5-2015