allihavetogive
19-07-2010, 07:23 PM
Nhanh thật, vậy là đã lần thứ năm chiếc thuyền của chúng ta căng buồm ra khơi, và no gió trở về với kết quả khả quan, để lại cho mỗi người trong đoàn thủy thủ những ấn tượng, những suy tư, những kỉ niệm thật khác.
Không phải là lần đầu tiên chúng ta ra khơi "trong đêm", cũng không phải lần đầu tiên chúng ta đến với các em thiếu nhi, không phải lần đầu tiên chúng ta đem chuông đi đánh xứ người, nhưng cảm giác này đến với shane là lần đầu tiên!
Có bao giờ bạn xem vào một chương trình mà suy nghĩ về thời gian trước đó, thời gian chuẩn bị? shane thì rất ít khi như vậy. Khi xem một tiết mục văn nghệ, mà có đôi chỗ "bể", shane lại hay:múc "Ai lại làm vậy bao giờ? Đáng lẽ phải thế này... Đáng lẽ phải thế kia... Làm như vậy thì thà thôi đừng làm..." Chao, thật xấu hổ khi đã có lúc mình nghĩ như vậy. Xin cảm ơn các bạn nhé, đã dạy cho shane biết một điều, không phải tất cả đều được đánh giá từ những biểu hiện tại một thời điểm, không phải chỉ nhìn vào kết quả là biết được quá trình!
Chúng ta là vậy đó, những chú lân, ông địa, những diễn viên múa, diến viên kịch, diến viên nhảy không phải là chuyên nghiệp, cũng không phải là nghiệp dư, mà là hoàn toàn không biết gì, vì nụ cười của các em trong đêm Trung thu đã cùng quy tụ lại, cùng biên tập với nhau cho một chương trình đầy sắc màu của đêm trăng cổ tích. Các bạn bận lắm chứ, học hành, làm thêm, nhiều thứ nữa. Nhưng tất cả, xuất phát từ tấm lòng, các bạn đã tạm gác lại những việc đó để cùng tạo nên những nhịp sóng đưa cánh buồn ra khơi
shane vui lắm mỗi lần chúng ta gặp nhau để chuẩn bị cho những tiết mục của mình, vui lắm những lần phải túc trực luôn ở nhà thờ để "tập lại cho nhuyễn", vui lắm những giọt mồ hôi, vui lắm những tiếng cười, và vui lắm cả những lần chúng ta cải vã nhau cho những ý tưởng mới. Đây là lần đầu tiên mà trong công tác chuẩn bị chương trình, chúng ta, toàn thể chúng ta cùng thực hiện với nhau. Tất cả, thật tuyệt vời.
Có lẽ là shane bị hoang tưởng, chẳng biết nữa nhưng cái cảm giác đó thật tuyệt vời, từng đội nhóm tập chung với nhau, và tuy còn nhiều thiếu xót, chúng ta cũng đã "lên đài", không phải là để thể hiện bản thân mình mà là để đóng góp với nhau, hòa với nhau nên một bức tranh nhiều màu sắc của đêm rằm. Những vết màu tuy còn vướng lem, nhưng đối với shane, nó là những vết lem thật đẹp. Một ngày hội cho các em, nhưng với shane, đó là cả một tháng hội.
Mỗi lần ra khơi, một cảm xúc khác nhau. Đối với shane, thành công lần này không phải là ở đêm hội, mà là ở những ngày mà chúng ta chuẩn bị cùng nhau. Hi vọng rằng, những lần sau nữa, chúng ta sẽ luôn sát cánh bên nhau, các bạn nhé!
Khi con thuyền trở về với tôm cá đầy khoang, mọi người đều hân hoan mừng rỡ. Nhưng hơn ai hết, chính những thuyền viên mới hiểu được niềm vui trọn vẹn của chuyến thuyền đó, từ khi thuyền nhổ neo, và vượt qua sóng bão…cùng nhau...
shane
Không phải là lần đầu tiên chúng ta ra khơi "trong đêm", cũng không phải lần đầu tiên chúng ta đến với các em thiếu nhi, không phải lần đầu tiên chúng ta đem chuông đi đánh xứ người, nhưng cảm giác này đến với shane là lần đầu tiên!
Có bao giờ bạn xem vào một chương trình mà suy nghĩ về thời gian trước đó, thời gian chuẩn bị? shane thì rất ít khi như vậy. Khi xem một tiết mục văn nghệ, mà có đôi chỗ "bể", shane lại hay:múc "Ai lại làm vậy bao giờ? Đáng lẽ phải thế này... Đáng lẽ phải thế kia... Làm như vậy thì thà thôi đừng làm..." Chao, thật xấu hổ khi đã có lúc mình nghĩ như vậy. Xin cảm ơn các bạn nhé, đã dạy cho shane biết một điều, không phải tất cả đều được đánh giá từ những biểu hiện tại một thời điểm, không phải chỉ nhìn vào kết quả là biết được quá trình!
Chúng ta là vậy đó, những chú lân, ông địa, những diễn viên múa, diến viên kịch, diến viên nhảy không phải là chuyên nghiệp, cũng không phải là nghiệp dư, mà là hoàn toàn không biết gì, vì nụ cười của các em trong đêm Trung thu đã cùng quy tụ lại, cùng biên tập với nhau cho một chương trình đầy sắc màu của đêm trăng cổ tích. Các bạn bận lắm chứ, học hành, làm thêm, nhiều thứ nữa. Nhưng tất cả, xuất phát từ tấm lòng, các bạn đã tạm gác lại những việc đó để cùng tạo nên những nhịp sóng đưa cánh buồn ra khơi
shane vui lắm mỗi lần chúng ta gặp nhau để chuẩn bị cho những tiết mục của mình, vui lắm những lần phải túc trực luôn ở nhà thờ để "tập lại cho nhuyễn", vui lắm những giọt mồ hôi, vui lắm những tiếng cười, và vui lắm cả những lần chúng ta cải vã nhau cho những ý tưởng mới. Đây là lần đầu tiên mà trong công tác chuẩn bị chương trình, chúng ta, toàn thể chúng ta cùng thực hiện với nhau. Tất cả, thật tuyệt vời.
Có lẽ là shane bị hoang tưởng, chẳng biết nữa nhưng cái cảm giác đó thật tuyệt vời, từng đội nhóm tập chung với nhau, và tuy còn nhiều thiếu xót, chúng ta cũng đã "lên đài", không phải là để thể hiện bản thân mình mà là để đóng góp với nhau, hòa với nhau nên một bức tranh nhiều màu sắc của đêm rằm. Những vết màu tuy còn vướng lem, nhưng đối với shane, nó là những vết lem thật đẹp. Một ngày hội cho các em, nhưng với shane, đó là cả một tháng hội.
Mỗi lần ra khơi, một cảm xúc khác nhau. Đối với shane, thành công lần này không phải là ở đêm hội, mà là ở những ngày mà chúng ta chuẩn bị cùng nhau. Hi vọng rằng, những lần sau nữa, chúng ta sẽ luôn sát cánh bên nhau, các bạn nhé!
Khi con thuyền trở về với tôm cá đầy khoang, mọi người đều hân hoan mừng rỡ. Nhưng hơn ai hết, chính những thuyền viên mới hiểu được niềm vui trọn vẹn của chuyến thuyền đó, từ khi thuyền nhổ neo, và vượt qua sóng bão…cùng nhau...
shane