PDA

View Full Version : Anh Họ Tôi



lukhach_langdu
21-12-2010, 08:57 AM
Đây là lần thứ hai anh tôi vừa khóc vừa kể chuyện với tôi!!!Không bit nó là lần thứ bao nhiu tôi thấy anh khóc???
Tôi sợ rằng tôi nói ra người ta sẽ coi thường tôi... nhưng có lẽ tôi ko thể dấu đc nữa... tôi sẽ ko mong tất cả đồng cảm với hoàn cảnh của tôi... chỉ mong có ít thôi những ng hiểu và cầu nguyện cho anh tôi... Đã đôi lần tôi đã nghĩ rằng tôi ko dám gặp mọi người nữa... vì tôi thấy quá xấu hổ!!!
Cũng vào một ngày chủ nhật đẹp trời, khi tôi chuẩn bị đi Lễ, anh trai tôi ngồi thất thần trong nhà, khi tôi vào thì anh òa khóc và hỏi tôi rằng: "Nếu tao chết vì nghiện thì ra đường mày có thấy xấu hổ ko???". Tôi thản nhiên trả lời: "Có chứ sao ko???". Anh tôi khóc nấc lên và nói: "Tao nghiện rồi!!! Tao sắp chết rồi!!!". Tôi ngớ ng ko hiểu gì cả, anh tôi chạy lên ghác và chốt cửa lại, còn tôi kể lại cho bố rồi đi Lễ. Sau khi biết chuyện, bố tôi cho anh tôi tự cai ở nhà!!! Cả nhà tôi như điên đảo lên vì anh!!! Cả nhà giấu ko cho ai bit cả!!! Bố mẹ tôi như gầy dộc người đi vì anh... Còn tôi và anh cả, lúc nào cũng phải trông chừng ko cho anh đi ra ngoài. Có những lúc nhà tôi như một đám tang. Lúc anh tôi lên cơn là khi cả nhà tôi rất shok, cố giúp anh vượt qua!!!
Rồi mọi chuyện cũng qua!! Anh tôi đã cai thành công!!! Cả nhà tôi ăn mừng vì điều đó!!! Bản thân tôi cũng thấy nhẹ cả người vì ko phải cúi mặt ra ngoài đường mỗi khi ngươì ta nhìn tôi chỉ trỏ... Cũng đc vài tháng rồi, gia đình tôi tin tưởng và cho anh tự do trong khuôn khổ. Gần đây anh tôi có đi mấy đám cưới bạn anh... Và cũng vì thế... anh đã mắc căn bệnh mà cả thế giới này nguyền rủa nó!!!
Và hôm nay, anh tôi đã khóc và nói với tôi: anh tôi đã mắc bệnh.... Anh tôi ko mún ai biết cả, bảo tôi hãy giữ kín mọi chuyện... tôi ko bit phải làm sao cả... Tôi chỉ bit khóc... khóc thương anh tôi... anh tôi_anh hai tôi_anh nhưng chẳng bao giờ tôi gọi bằng anh_anh em tôi lúc nào cũng mày - tao... Tuy suốt ngày mày-tao nhưng có lẽ trong gia đình tôi là người anh tôi gửi gắm nhiu tâm sự nhất!!! Lúc nào anh tôi cũng nghĩ cho tôi, mặc dù hai anh em hay cãi nhau...
Anh tôi nói: anh tôi sẽ chết!!! Tôi không biếtt anh tôi còn sống đc bao lâu nữa?... chỉ nghĩ đến đó thôi...tôi...tôi... không dám nghĩ tiếp
Tôi phải làm gì bây giờ???
Giờ tôi chỉ mong, anh tôi có nghị lực sống để quãng đời còn lại của anh là những tháng ngày có ý nghĩa... Anh tôi còn quá trẻ!!! Quá trẻ!!!
Xin hãy cầu nguyện cho anh tôi!!!

pet_phamanhca
21-12-2010, 11:08 AM
một trong 4 đổ tường là ma túy, dù chỉ thử cho biết một lần thì ta phải mang nỗi ân hận cả đời, ân hận đối với bản thân, với gia đình, với xã hội...
chẳng phải ai cũng như ai, vì đua đòi hay tự ý "đâm đầu" vào những thói xấu, những tệ nạn xã hội... nhưng do bạn bè rủ rê, ép buộc nên họ bị cuốn theo...
nguyện xin Chúa ban cho mỗi một người trong chúng ta dù trong bất cứ hoàn cảnh sống nào cũng tìm ra ý nghĩa để cho cuộc sống có một ý nghĩa và trọn vẹn.
cầu chúc cho anh bạn tìm thấy nghị lực nhất là trong mùa Giáng sing này, mùa của sự sống bắt đầu, mùa của yêu thương,...để anh tiếp bước trên quãng đường còn lại của cuộc hành trình mà Chúa muốn anh đi.

San San
21-12-2010, 05:47 PM
Toàn mến,

Đây là câu chuyện thật của gia đình Toàn hả? Mình hỏi thế vì tựa đề thì là "Anh họ tôi" mà trong bài thì là anh ruột. Câu chuyện "Quả trứng gà" thì nói Toàn đang làm việc ở Hà Nội, còn câu chuyện này thì cho thấy Toàn đang sống cùng gia đình. Có thể rằng câu chuyện xảy ra vào một thời điểm nào đó và giờ đây Toàn mới post bài, vì "Quả trứng gà" Toàn đã viết từ tháng 11, nhưng đến giờ mới chia sẻ ở đây. Mình chỉ muốn biết để thông cảm hơn với Toàn thôi.

Đọc câu chuyện mình cũng thấy Toàn là người mà anh yêu thương và tin tưởng. Vì thương nên anh sợ Toàn xấu hổ vì anh. Vì tin nên lần nào "có chuyện," Toàn cũng là người đầu tiên anh tiết lộ bí mật. Mình rất cảm thông với tâm trạng hiện giờ của Toàn. Mình hứa sẽ cầu nguyện cho anh, Toàn, và gia đình. Rất khuyến khích Toàn lập topic xin cầu nguyện cho anh (http://gioitreconggiao.org/forum/xin-loi-cau-nguyen/), và xin Lễ cho anh (http://gioitreconggiao.org/forum/y-le-moi-tuan/759-y-le-trong-tuan-bat-nhat-giang-sinh.html). Hãy là điểm tựa cho anh trong lúc này bằng lời cầu nguyện, sự quan tâm, và yêu thương.

Mình sẽ viết thêm sau, khi có thể, nhé.

lukhach_langdu
21-12-2010, 06:10 PM
Lúc đầu mình chỉ muốn ghi là anh họ thôi, nhưng nghĩ lại. Dù là anh gì đó cũng là anh của mình, đây là ông anh con Bác của mình. Hơn mình 5 tuổi, từ bé hai anh em thường chơi với nhau, khi lớn lên anh ấy qua nước ngoài học và trở về Việt Nam làm việc cho một công ty nước ngoài với chức vụ giám đốc kinh doanh và mức lương hậu hĩnh.
34 tuổi, nhưng anh vẫn chưa có gia đình. Gia đình xui giục nhiều nhưng anh chỉ cười trừ. Không hiểu sao sau 2 năm gặp lại anh lại dính vào chuyện này. Giờ đây thì anh mất trắng tay, sự nghiệp, công danh, tiền bạc... bây giờ thu mình trong một căn phòng không khác gì nhà tù, nay sống mai chết không biết trước được.
cũng chẳng biết làm gì hơn cho anh mình, cũng là người kitô giáo. Chỉ biết hiệp lời cầu nguyện mà thôi, cám ơn sự chia sẻ từ các bạn.

Pere Joseph
22-12-2010, 02:38 AM
Toàn mến, Việt xin được hiệp ý cầu nguyện cho anh của Toàn, Toàn và gia đình Toàn nha.