Annhien
26-06-2016, 11:27 PM
Feeling Down
Ừ, thì chỉ là “cảm thấy xuống tinh thần” (theo nghĩa facebook tiếng việt). Một ngày đẹp trời, ta lướt facebook và thấy dòng cảm nghĩ ấy, thì chắc cũng không có gì lạ lắm. Nó chỉ là một trong số hàng trăm cái “feeling” của con người. Cảm thấy đầy hy vọng (feeling hopeful), cảm thấy tuyệt vời (feeling wonderful), cảm thấy nhớ ai đó (feeling missing someone),… hay là cảm thấy buồn (feeling sad), cảm thấy lo lắng (feeling worried)…
Ừ thì… cuộc sống mà, con người ta hỷ nộ ái ố thì ai mà trách được, Có những lúc ta bỗng chán! Cũng chẳng biết vì sao! Chán đời? Đời có gì mà chán? Chẳng phải nhạc sỹ Y Vân đã viết “em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời?” sao? Cuộc đời ngắn ngủi lắm, sáu mươi chia ba vị chi là hai mươi, hai mươi năm đầu sung sướng chẳng lo chẳng nghĩ, hai mươi năm sau là lúc con người ta phải cố gắng để xây dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Vậy thì chán đời để làm gì? Chán đời chỉ để khiến con người ta thêm u sầu. Sáng sớm nhìn mấy cụ già tâp dưỡng sinh ngoài công viên, Chiều đến nhìn bọn trẻ giờ tạn học ríu rít chơi đùa như bầy chim sẻ. Chỉ nhìn thôi, chứ không cần tới hỏi họ “cuộc đời này có chán hay không?”, thì bạn cũng nhận được câu trả lời rồi đấy.
Vậy chẳng lẽ là chán người? Có ai đó làm bạn nổi giận? Có ai đó làm bạn “thấy ghét”? Có ai đó làm bạn không hài lòng? Ông bà xưa có câu “cha mẹ sinh con trời sinh tính” đúng lắm đấy! Cha mẹ sinh ta ra, mỗi người một hình một dạng, không ai giống ai. Thì ông trời cũng sinh mỗi người mỗi tính vậy. Có những người hợp với ta, cũng có những người không hợp. Cũng như có người giống ta ở cái mũi cao, hay ở cái lúm đồng tiền bên má trái. Xấu giống ta thì ta chê người xấu hơn, còn đẹp giống ta thì ta nghĩ mình nhìn có duyên hơn. Vậy đấy, thế giới có khoảng 7 tỷ người, đất nước Việt Nam có hơn 90 triệu dân, một ngày ta gặp được bao nhiêu người? Bao nhiêu người làm ta nổi giận? Bao nhiêu người làm ta thấy ghét? Bao nhiêu người làm ta không hài lòng? Và, bao nhiêu người hợp với ta? Bao nhiêu người làm ta cười ngất ngây con gà tây? Bao nhiêu người mà ta chỉ cần “nhìn thấy gương mặt ấy, nhìn thấy nụ cười ấy” là trái tim xao động chẳng ngơi? Ừ thì… có người này thì có người kia. Nhớ đến những người thân yêu của mình, thì người làm sao mà đáng chán được, nhỉ?!
Tôi chán chính bản thân tôi đây này! Thì làm sao? Tôi chán mình không làm tốt công việc, tôi chán mình chẳng làm tròn bổn phận với gia đình, tôi chán mình vì quyết tâm học thêm cái này cái kia, quyết tâm làm cái này cái kia, mà đến giờ nó vẫn chỉ là cái quyết tâm nằm yên trên giấy! Tôi chán mình vì tôi không bằng bạn bằng bè. Tụi nó giờ là quản lý, là trưởng phòng, giám đốc,… tụi nó làm lương tháng cả mấy chục chai. Tụi nó nói tiếng anh như tiếng mẹ đẻ. Bạn đang nói về ai vậy? “tụi nó?” tụi nó là tụi nó, vậy thì tại sao lại phải chán bản thân mình? Phép so sánh chỉ đúng hoàn toàn trong toán học thôi. Mà, nếu bạn đã muốn so sánh, thì để tôi mời bạn đi uống café, quán café cóc đầu hẻm nhà tôi, có một bác xe ôm, có một bác bán vé số, và một anh phụ hồ, sáng nào cũng cầm tờ báo nhâm nhi ly café cập nhật tin tức thế giới cũng như trong nước (trong đó chắc chắn là không có tin “cuộc đời này chán lắm, bạn hãy bỏ tờ báo xuống, đừng làm gì hết, và cùng chán đời với tôi”!!!). Cuộc sống ai cũng có những nỗi lo, “tụi nó” có nỗi lo của “tụi nó”, bác xe ôm, bác bán vé số, anh phụ hồ có những nỗi lo của họ, và, bạn cũng có những nỗi lo của bạn. Bạn muốn quyết tâm làm một việc gì đó, thì hãy tắt máy vi tính (sau khi đọc xong bài này nhé!), bỏ chiếc sờ mắc phôn xuống, nhìn lại tờ giấy quyết tâm, rồi đứng lên thực hiện nó đi. You can do it!
Sáng nay vào công ty với một tâm trạng mệt mỏi (dù trước khi đi làm đã uống 1 lon bò húc để tăng lực sau 5 ngày làm việc căng thẳng). Tự động viên mình cố lên, mai là được nghỉ rồi, mai là ta được tung tăng với gia đình, hú hí với bạn bè, (hay có thể là nằm dài ở nhà xem một bộ phim ưa thích). Mới bước vào công ty, bao nhiêu thứ lại dồn dập!!! Tự mình nghe không biết bao nhiêu tiếng thở dài… Thậm chí ngay cả giờ ăn trưa cũng dang dở… xong việc, nhìn lại món ăn ưa thích cũng chẳng nuốt nổi. Làm không kịp uống nước, vậy mà vẫn bị sếp chửi vì gửi báo cáo quá trễ so với “đét lai”. Cuối giờ, cuốn gói chuẩn bị về thì khách hàng gọi điện thoại “cầm len” vì sản phẩm bị lỗi, lại phải ở lại giải quyết hậu quả. Nhỏ bạn gọi điện thoại nói nó "vô tình" làm mất cái đồng hồ Daniel Wellington mượn mình tối qua để đi thi. Đồng hồ đó là quà sinh nhật của "người- đặc- biệt- đã- chia- tay" của mình năm ngoái. Haiz người ta nói "của đi theo người" chẳng có sai bao giờ. Đến cả kỷ vật cuối cùng của người mà ta cũng không giữ được, huống chi là người.....
10h đêm... chạy xe về mà hờ hững với tất cả mọi thứ. Post 1 dòng status "feeling down!"
Vậy thì cứ phiêu (feel) đi vì cuộc đời cho phép! (nếu không phải, thì facebook cũng cho phép mà phải không ^^). Phải feeling down, để rồi ta mới thấy feeling hopeful và feeling wonderful nó có ý nghĩa như thế nào. :)
Ps1: Đôi khi, người ta feeling down, vì một nỗi nhớ vẩn vơ, vì bỗng nhiên thấy hình bóng ấy trên phố, vì lo lắng không biết ngày mai kết quả thi như thế nào… vì đã rải truyền đơn mang tên “Đơn xin việc” cả tháng mà điện thoại, email thì vẫn “bặt vô âm tín”. Đứng dậy, vươn vai, bạn sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn.
Ps2: Chào ngày mới, tuần mới với những dự định mới, và... feeling mới! ;)
Ừ, thì chỉ là “cảm thấy xuống tinh thần” (theo nghĩa facebook tiếng việt). Một ngày đẹp trời, ta lướt facebook và thấy dòng cảm nghĩ ấy, thì chắc cũng không có gì lạ lắm. Nó chỉ là một trong số hàng trăm cái “feeling” của con người. Cảm thấy đầy hy vọng (feeling hopeful), cảm thấy tuyệt vời (feeling wonderful), cảm thấy nhớ ai đó (feeling missing someone),… hay là cảm thấy buồn (feeling sad), cảm thấy lo lắng (feeling worried)…
Ừ thì… cuộc sống mà, con người ta hỷ nộ ái ố thì ai mà trách được, Có những lúc ta bỗng chán! Cũng chẳng biết vì sao! Chán đời? Đời có gì mà chán? Chẳng phải nhạc sỹ Y Vân đã viết “em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời?” sao? Cuộc đời ngắn ngủi lắm, sáu mươi chia ba vị chi là hai mươi, hai mươi năm đầu sung sướng chẳng lo chẳng nghĩ, hai mươi năm sau là lúc con người ta phải cố gắng để xây dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Vậy thì chán đời để làm gì? Chán đời chỉ để khiến con người ta thêm u sầu. Sáng sớm nhìn mấy cụ già tâp dưỡng sinh ngoài công viên, Chiều đến nhìn bọn trẻ giờ tạn học ríu rít chơi đùa như bầy chim sẻ. Chỉ nhìn thôi, chứ không cần tới hỏi họ “cuộc đời này có chán hay không?”, thì bạn cũng nhận được câu trả lời rồi đấy.
Vậy chẳng lẽ là chán người? Có ai đó làm bạn nổi giận? Có ai đó làm bạn “thấy ghét”? Có ai đó làm bạn không hài lòng? Ông bà xưa có câu “cha mẹ sinh con trời sinh tính” đúng lắm đấy! Cha mẹ sinh ta ra, mỗi người một hình một dạng, không ai giống ai. Thì ông trời cũng sinh mỗi người mỗi tính vậy. Có những người hợp với ta, cũng có những người không hợp. Cũng như có người giống ta ở cái mũi cao, hay ở cái lúm đồng tiền bên má trái. Xấu giống ta thì ta chê người xấu hơn, còn đẹp giống ta thì ta nghĩ mình nhìn có duyên hơn. Vậy đấy, thế giới có khoảng 7 tỷ người, đất nước Việt Nam có hơn 90 triệu dân, một ngày ta gặp được bao nhiêu người? Bao nhiêu người làm ta nổi giận? Bao nhiêu người làm ta thấy ghét? Bao nhiêu người làm ta không hài lòng? Và, bao nhiêu người hợp với ta? Bao nhiêu người làm ta cười ngất ngây con gà tây? Bao nhiêu người mà ta chỉ cần “nhìn thấy gương mặt ấy, nhìn thấy nụ cười ấy” là trái tim xao động chẳng ngơi? Ừ thì… có người này thì có người kia. Nhớ đến những người thân yêu của mình, thì người làm sao mà đáng chán được, nhỉ?!
Tôi chán chính bản thân tôi đây này! Thì làm sao? Tôi chán mình không làm tốt công việc, tôi chán mình chẳng làm tròn bổn phận với gia đình, tôi chán mình vì quyết tâm học thêm cái này cái kia, quyết tâm làm cái này cái kia, mà đến giờ nó vẫn chỉ là cái quyết tâm nằm yên trên giấy! Tôi chán mình vì tôi không bằng bạn bằng bè. Tụi nó giờ là quản lý, là trưởng phòng, giám đốc,… tụi nó làm lương tháng cả mấy chục chai. Tụi nó nói tiếng anh như tiếng mẹ đẻ. Bạn đang nói về ai vậy? “tụi nó?” tụi nó là tụi nó, vậy thì tại sao lại phải chán bản thân mình? Phép so sánh chỉ đúng hoàn toàn trong toán học thôi. Mà, nếu bạn đã muốn so sánh, thì để tôi mời bạn đi uống café, quán café cóc đầu hẻm nhà tôi, có một bác xe ôm, có một bác bán vé số, và một anh phụ hồ, sáng nào cũng cầm tờ báo nhâm nhi ly café cập nhật tin tức thế giới cũng như trong nước (trong đó chắc chắn là không có tin “cuộc đời này chán lắm, bạn hãy bỏ tờ báo xuống, đừng làm gì hết, và cùng chán đời với tôi”!!!). Cuộc sống ai cũng có những nỗi lo, “tụi nó” có nỗi lo của “tụi nó”, bác xe ôm, bác bán vé số, anh phụ hồ có những nỗi lo của họ, và, bạn cũng có những nỗi lo của bạn. Bạn muốn quyết tâm làm một việc gì đó, thì hãy tắt máy vi tính (sau khi đọc xong bài này nhé!), bỏ chiếc sờ mắc phôn xuống, nhìn lại tờ giấy quyết tâm, rồi đứng lên thực hiện nó đi. You can do it!
Sáng nay vào công ty với một tâm trạng mệt mỏi (dù trước khi đi làm đã uống 1 lon bò húc để tăng lực sau 5 ngày làm việc căng thẳng). Tự động viên mình cố lên, mai là được nghỉ rồi, mai là ta được tung tăng với gia đình, hú hí với bạn bè, (hay có thể là nằm dài ở nhà xem một bộ phim ưa thích). Mới bước vào công ty, bao nhiêu thứ lại dồn dập!!! Tự mình nghe không biết bao nhiêu tiếng thở dài… Thậm chí ngay cả giờ ăn trưa cũng dang dở… xong việc, nhìn lại món ăn ưa thích cũng chẳng nuốt nổi. Làm không kịp uống nước, vậy mà vẫn bị sếp chửi vì gửi báo cáo quá trễ so với “đét lai”. Cuối giờ, cuốn gói chuẩn bị về thì khách hàng gọi điện thoại “cầm len” vì sản phẩm bị lỗi, lại phải ở lại giải quyết hậu quả. Nhỏ bạn gọi điện thoại nói nó "vô tình" làm mất cái đồng hồ Daniel Wellington mượn mình tối qua để đi thi. Đồng hồ đó là quà sinh nhật của "người- đặc- biệt- đã- chia- tay" của mình năm ngoái. Haiz người ta nói "của đi theo người" chẳng có sai bao giờ. Đến cả kỷ vật cuối cùng của người mà ta cũng không giữ được, huống chi là người.....
10h đêm... chạy xe về mà hờ hững với tất cả mọi thứ. Post 1 dòng status "feeling down!"
Vậy thì cứ phiêu (feel) đi vì cuộc đời cho phép! (nếu không phải, thì facebook cũng cho phép mà phải không ^^). Phải feeling down, để rồi ta mới thấy feeling hopeful và feeling wonderful nó có ý nghĩa như thế nào. :)
Ps1: Đôi khi, người ta feeling down, vì một nỗi nhớ vẩn vơ, vì bỗng nhiên thấy hình bóng ấy trên phố, vì lo lắng không biết ngày mai kết quả thi như thế nào… vì đã rải truyền đơn mang tên “Đơn xin việc” cả tháng mà điện thoại, email thì vẫn “bặt vô âm tín”. Đứng dậy, vươn vai, bạn sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn.
Ps2: Chào ngày mới, tuần mới với những dự định mới, và... feeling mới! ;)