PDA

View Full Version : 1,2,3,4,5,6 là đủ sao ?



Jade
20-01-2011, 09:22 PM
Bạn thân mến,

Tựa đề “1,2,3,4,5,6 là đủ sao ?" của bài viết này, chắc sẽ gây cho bạn nhiều thắc mắc, vì rằng nó như một câu hỏi và cũng khá lạ tai. Vậy “1,2,3,4,5,6 là đủ sao ? nghĩa là gì ?” và đây, bạn nhận được câu trả lời : “1,2,3,4,5,6” là một cách nói đùa của người Việt Nam về một số mục tiêu sẽ đạt được trong đời; còn “là đủ sao” chính là câu hỏi dành cho mỗi người và tự chính bản thân mỗi người sẽ có câu trả lời cho chính mình. Đời người sẽ dừng ở đó hay “1,2,3,4,5,6” chưa đủ và phải tiến lên thêm ? “1,2,3,4,5,6” có lẽ là chưa đủ và phải hơn nữa vì những điều đó chỉ có ích cho bản thân mà chưa đủ cho mọi người. Cuộc sống không chỉ riêng ta mà còn là cả một thế giới bao la đầy sự vui - buồn - sướng - khổ của ta và của mọi người.

“1,2,3,4,5,6” chỉ là : 1 vợ, 2 con, 3 tầng, 4 bánh, 5 châu, 6 tấm. Một cách nói vui đùa mà rất thực tế của ngừơi Việt, những mục tiêu vươn tới thật gần và cũng thật xa nhưng kết lại cũng là ngẫm nghĩ về cuộc đời mỗi người. Nếu chỉ đơn giản là : có 1 người vợ, sinh 2 đứa trẻ, xây dựng được căn nhà 3 tầng, sở hữu xe 4 bánh, thăm hết được 5 châu lục, cuối cùng là một cỗ quan tài 6 tấm thì thật đúng với câu :

“Trăm năm có nghĩa gì đâu
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì”

Chỉ thế thôi, đời người nhiều lắm chỉ là trên đưới trăm năm, đời ngừơi vụt qua nhanh lắm. Trong sự hữu hạn đó mà từ khi có được tri thức con người đi tìm những giá trị sống và mục tiêu sống có ý nghĩa. Nhưng kết lại chỉ có hai chiều hướng mà thôi : cao thượng hay thấp hèn.

Nếu đời người như một sân khấu và mỗi người là một vai diễn chính trên sân khấu của đời mình, thì sự khôn ngoan của bậc hiền nhân đã dạy cho ta biết : “Khi ra sân khấu không làm rộn / Lúc hạ vai tuồng đỡ hổ ngươi” Sự cao thượng hay thấp hèn khi ta diễn trên sân khấu đời mình sẽ do đời sau phê bình, nhưng kết quả đó như thế nào lại chính là do ta quyết định bằng những hành động của mình. “Làm rộn” chính là sống không mục đích và không có một hướng đi đúng đắn cho đời mình. Như thế thật vô ích và phí phạm cho một đời ! Người xưa bảo : “Nhập thế cục bất khả vô văn tự”, ước mơ của không ít người là làm sao khi sân khấu đời mình hạ màn, ta còn để lại cho đời một chút “bất khả vô” đó.


Chỉ vì ước mơ đó mà trong tôi vẫn không vang lên câu hỏi “1,2,3,4,5,6 là đủ sao ?" và vẫn mãi đi tìm cho chính mình một kết quả. Đó hẳn sẽ là một câu chuyện dài nhưng vẫn phải tiếp tục được viết nên bởi đôi tay của mỗi người khi dựng xây cuộc sống : “1,2,3,4,5,6 là đủ sao ?"


20-01-2011, Dom.NTP

Padre Paolo
21-01-2011, 11:14 AM
Cám ơn bài chia sẻ của Jade...nhất là cám ơn Jade đã sinh hoạt lại với GTCG sau một thời gian vắng mặt...xin Chúa luôn chúc lành cho Jade...

Jade
26-01-2011, 09:05 PM
Con xin cảm ơn Cha có lời động viên. Thời gian này con quá nhiều việc đến nỗi không có thời gian sử dụng internet, hầu hết ở các diễn đàn con tham gia con đều vắng bóng. Con sẽ cố gắng hơn nữa, xin cảm ơn Cha.

Huong Giang
01-08-2011, 03:17 PM
Đọc bài nay xong thì nghĩ vui vui là: ước gì Chúa cho mình đạt đến số 5, sau khi quá no đủ thì mình sẽ tự động đi tìm 1 điều gì có ý nghĩa hơn để phấn đấu tiếp. Đó cũng là 1 cách Chúa giúp mình nhìn nhận để đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống, tất nhiên là sau khi đọc bài của Jade hehe (nhờ đọc bài này mới biết khái niệm 123456)