PDA

View Full Version : "Sao con không có Tết?"



smiles
24-01-2011, 02:01 PM
Nằm trong lòng cha, Bé Ba cứ liên tục la hét, rồi lại hát những bài nhạc về mùa xuân. Vợ chồng anh Nhân nhìn con, mỉm cười trong nước mắt. Có lẽ niềm vui của họ trong những ngày tết này đơn giản chỉ là nhìn thấy nụ cười vô thức của đứa con trai.

Không khí tết đang tràn ngập khắp nơi nhưng đối với bệnh nhân nghèo trong các bệnh viện ở TP.HCM thì một cái tết đúng nghĩa là một điều quá xa xỉ. Bằng nhiều cách, các tổ chức xã hội đang nỗ lực giúp bệnh nhân nghèo có được cái tết tươm tất.
Khoa Nhi BV Ung bướu những ngày cận tết vẫn còn rất đông người, các giường bệnh không có chỗ trống. Rất nhiều em nhỏ háo hức chờ tết đến nhưng các em lại không được hưởng một cái tết bình thường như bao bạn đồng trang lứa.

“Sao con không có tết?”
Em Nguyễn Quang Tín 18 tuổi, quê ở Đồng Tháp, điều trị chứng bướu nguyên bào thần kinh sao khúc mạc tại khoa Nhi BV Ung bướu TP.HCM đã sáu năm. Gần đây, Tín mắc thêm chứng ung thư xương, trông em như một đứa trẻ hơn 10 tuổi, mọi sinh hoạt cá nhân đều do mẹ đỡ đần. Mẹ của Tín - cô Lê Thị Đạm tâm sự: “Ở quê, ba Tín làm bốc vác, tôi thì từng ngày đắp đổi với gánh bánh tằm. Từ ngày Tín mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng tôi phải chạy vạy, bán hết thứ gì đáng giá trong nhà để lo thuốc thang cho con. Nợ nần chồng chất, tôi phải bán cả căn nhà với giá 60 triệu đồng nhưng bệnh tình của Tín đã không thuyên giảm mà còn thêm chứng bệnh tâm thần”. Những lúc thần kinh không ổn định, Tín luôn miệng nói: “Sao con chích hết thuốc này đến thuốc khác mà vẫn chưa hết bệnh? Ai cũng về đón tết, sao con không có tết?”.

Cô Đạm kể trong nước mắt: “Đã ba năm liền mẹ con tôi ăn tết trong bệnh viện. Ngày 29 tết năm 2009, quá nhớ nhà, Tín rút cả dây truyền dịch đòi về. Thương con, tôi xin các bác sĩ bệnh viện, cắn răng thuê xe đưa con về quê. Nhưng đến ngày 30 lại trở vào bệnh viện vì Tín phát bệnh trầm trọng. Tôi và các phụ huynh ở đây đều đau lòng mỗi khi tết đến. Con người ta thì sắm sửa quần áo, vui chơi, con mình phải chịu những cơn đau hành hạ”.

http://24hn02.24hstatic.com/upload/1-2011/images/2011-01-24/1295834730-benh-nhan1.jpg
“Tôi mong được gặp con, gia đình đoàn tụ ba ngày tết” - anh Kỳ trải lòng mình trên trang giấy với mong ước nhỏ nhoi mà khó thành hiện thực

“Tết này chỉ mong gặp con”
Đó là câu mà anh Lê Hồng Kỳ quê ở Bạc Liêu bị ung thư hạ hầu, đang điều trị tại BV Ung bướu viết vào quyển sổ tay của chúng tôi. Vì cổ anh lở loét, phải băng lại nên không thể nói chuyện. Mỗi lần muốn nói gì là phải viết vào giấy. Anh tâm sự:“Ai cũng mong một cái tết đoàn tụ, yên vui nhưng đối với vợ chồng tôi lúc này nó quá xa vời. Vì bệnh tình tôi ngày càng ngặt nghèo, hai đứa con tôi phải bỏ quê, hết lên Vũng Tàu rồi đến Bình Dương phụ quán cơm. Mỗi tháng, cả hai dành dụm được 1,5 triệu đồng lo thuốc thang cho tôi”.

Chị Lưu Thị Hoa - vợ anh Kỳ buồn bã: “Cả nhà tôi gần như ly tán. Muốn về quê đón tết nhưng không có tiền về. Mà có về cũng không biết nương thân nơi đâu. Mấy hôm trước, một người bà con báo tin nhà tôi đã bị mấy đứa trẻ chăn trâu dỡ hết mái tranh. Đồ đạc trong nhà cũng đã bán hết lo chạy chữa cho ổng, chỉ còn mấy thứ lặt vặt cũng bị đập phá tơi bời!”.

Trên đầu chị Hoa có một cục bướu to bằng cổ tay nhưng chưa một lần đi khám. Chị nói: “Đau đầu lắm nhưng phải ráng chịu, giờ mà đi khám lỡ té ra bệnh gì nữa thì ai lo cho ổng!”. Chị đút cho chồng chút cháo loãng rồi vội vàng lùa miếng cơm xin từ bếp ăn từ thiện của bệnh viện.
Tết này đối với gia đình chị và rất nhiều người phải ở lại bệnh viện là cái tết buồn, xa quê…

Đón tết ở BV tâm thần

Em Nguyễn Văn Bé Ba 16 tuổi, quê ở Vĩnh Long bị chứng Sarccôm phần mềm thành bụng đã ba năm, điều trị tại BV Ung bướu TP.HCM. Khoảng mấy ngày trước, Bé Ba phát chứng tâm thần, miệng cứ nói nhảm, la hét, đánh người, đập phá đồ đạc… Có lần còn lấy cây đánh túi bụi vào lưng cha, mắt mẹ. Vợ anh nghẹn ngào: “Cứ ngỡ bệnh của con đã đỡ hơn nên tôi về nhà dọn dẹp chờ xin về quê đón tết. Nào ngờ khi trở lại thì thấy con ra nông nỗi này. Vậy là năm nay, cả nhà tôi theo con vào BV tâm thần ăn tết!”.

Nằm trong lòng cha, Bé Ba cứ liên tục la hét, rồi lại hát những bài nhạc về mùa xuân. Vợ chồng anh Nhân nhìn con, mỉm cười trong nước mắt. Có lẽ niềm vui của họ trong những ngày tết này đơn giản chỉ là nhìn thấy nụ cười vô thức của đứa con trai.

nguồn: 24h.com.vn

Tâm Nhiên
24-01-2011, 03:03 PM
Cám ơn smile.
Trung thu vừa rồi mình cũng có dịp dc vào sinh hoạt với các bé ở khoa nhi Bv ung bướu chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi mà như được tiếp thêm niềm tin và tình mến từ các em. Nhớ ánh mắt, nụ cười, giọng nói, sự hồn nhiên, niềm hi vọng đơn sơ của các em và cả khóe mắt hằn sâu nỗi đau đớn không thành lời của ba mẹ các em nữa!
Cuộc sống vẫn còn đó những đau thương, nhưng hi vọng đau thương đó sẽ luôn được xoa dịu bởi những tấm lòng!