PDA

View Full Version : Bạn bè và sĩ diện.



Jade
26-01-2011, 09:09 PM
Bạn bè và sĩ diện.

Hai chữ “bạn bè” đã quá rõ rồi nên anh không cần phải nhắc lại. Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện của chính anh, mà cho đến tận hôm nay anh cũng không biết mình xử lý như thế có phải là một giải pháp tốt nhất hay chưa ? Nhưng anh nghĩ đó là cách hợp tình và hợp lý dành cho anh và người bạn của mình.

Anh không biết phong tục của nước ngoài thế nào, nhưng đối người Việt Nam thì hai chữ “hiếu” và “hỷ” là hai dấu mốc quan trọng trong gia đình và quan hệ xã hội. Với việc “hiếu”, những thiếu sót người ta dễ dàng thông cảm bỏ qua với tấm lòng bao dung, độ lượng nên mới có câu “nghĩa từ là nghĩa tận”. Với việc “hỷ”, những thiếu sót lại dễ dẫn đến những trách móc, buồn phiền và khó bỏ qua hơn.

Lần đó là đám cưới của một người bạn trong nhóm của anh. Nhóm bạn này cho đến tiệc cưới đã chơi với nhau được gần 10 năm. Tuy nhiên trong một nhóm thì không phải ai cũng thân thiết với tất cả mọi người, nhưng là sẽ có người này thân hơn và có người ít thân hơn. Anh và người bạn đó được xếp hạng là ít thân hơn. Anh biết đám cưới này sẽ diễn ra trước cả nửa năm trời, vì là một nhóm nên việc mời anh tham dự là chắc chắn sẽ có.

Em nên biết thói quen của người Việt trong việc “hỷ” là phải mời khách dự tiệc cưới trước từ 7 đến 10 ngày, hoặc nếu ở nơi xa thì có khi phải đến những 15 ngày. Với người thân, họ hàng gần gũi như anh và em hoặc bạn bè thân thì có thể gần ngày cứơi hơn nhưng không thể dưới 3 đến 4 ngày. Và đặc biệt thiệp mời phải được trao tận tay người nhận và phải là người có vai vế đi mời nếu mời họ hàng. Với bạn bè thân thì có thể gửi chuyền tay nhưng phải buộc nói một lời thay cho việc gặp trực tiếp bằng điện thoại chẳng hạn. Vì một lý do gì đó mà có sự quên sót xảy ra, ngày mai đám cứơi diễn ra mà hôm nay em mới đi mời thì cầm chắc là người khách đó sẽ không đến dự và trách cứ là xem thường họ. Anh rơi vào trường hợp này.

Anh biết là thiệp mời anh được gửi chuyền tay nhưng anh vẫn không nhận được bất kỳ lời nói nào hay chí ít là một tin nhắn ngắn từ người bạn này cũng được. Trước ngày cưới 2 ngày, anh đi chơi với một người bạn khác, và người bạn đó với anh có một mẩu đối thoại như sau :

- Tối mai mày có qua con T. không ?
- Không tao không đi, nó có mời tao đâu ?
- Có gì đâu mà không mời, chắc lu bu quá nên nó không gọi điện được cho mày thôi, mày lấy thiệp mời chưa, thiệp của nó thiết kế cũng đẹp hen.
- Nhận được thiệp thì nói làm gì, tao mà biết thiệp của tao nằm ở đâu là chết liền.
- Chắc nằm bên con U. đó, thôi bạn bè mà bỏ qua cho nó đi.
- Làm sao tao biết nằm bên con U. nếu không ai nói, nó xem thường tao cũng vừa phải thôi. Hoặc không gọi cho tao thì cũng phải biết kiểm tra xem thiệp mình nhờ chuyển có đến tay ngừơi nhận hay chưa chứ. Tóm lại là đám cưới nó tao sẽ không đi, cho dù là ngày mai nó có gọi cho tao cũng vậy thôi. Đừng nghĩ là mày báo với nó để nó gọi điện cho tao thì tao sẽ thay đổi ý kiến nhé.
- Tuỳ mày thôi.

Chiều ngày hôm sau, anh vẫn giữ nguyên ý kiến sẽ không dự tiệc cưới của mình. Nhưng anh chợt nghĩ ông bà ta có nói câu “ma chê cưới trách”, thôi thì thông cảm cho bạn mình, mà phải làm sao cho ổn thiỏa đây, làm sao mà vừa giữ sĩ diện của mình, vừa để cho cả hai gặp lại còn nhìn mặt nhau mà không áy náy nữa ? Cuối cùng anh nghĩa ra cách : anh gọi điện cho một người bạn khác và nói người bạn đó cho anh mượn một món tiền và liên hệ giúp xem thiệp mời của anh nằm ở đâu, hôm sau đám cứơi sẽ gửi đó làm quà mừng thay anh. Xem như anh đã nhận được thiệp mời mà anh bận một việc gì đó nên không dự tiệc được, như thế sẽ dễ xử hơn cho cả hai. Ngừơi bạn này cũng khuyên anh bỏ qua nhưng anh vẫn giữ nguyên ý kiến. Khoảng 15 phút sau, điện thoại reo và nhìn số máy thì biết đó là T. gọi để xin lỗi vì đã quên mời anh, có một chắc chắn là anh sẽ không bắt máy, nhưng ngay lúc đó điện thoại vừa đổ một tiếng chuông thì điện thoại anh cũng hết pin và tắt ngấm. Thôi thì cũng là do ý trời, mọi việc đến đây xem như xong.

Vậy mà kết thúc ở đây thì lại quá đơn giản, cái hay và bất ngờ còn tiếp ở phía sau đây. Buổi tối hôm đó anh uống café với một ngừơi bạn khác thì mới biết là người bạn này mới là người giữ tấm thiệp mời của anh, không phải ở nơi người bạn tên U. và người bạn này cũng quên mất việc đó cho đến khi anh nói ngày mai anh không dự tiệc cưới vì không có thiệp mời. Người bạn này cũng xin lỗi anh nhưng anh vẫn không bỏ qua và tiếp tục giữ nguyên ý kiến ban đầu. Sau buổi café anh trở về nhà và đi nghỉ cho đến gần 11 giờ đêm. Anh chợt nghĩ lại : ngày mai việc làm ở công ty rất nhiều, dù muốn dù không cũng phải làm ngoài giờ và cũng không thể dự đám cưới được, nhưng nếu không đi hay giải quyết bằng cách vắng mặt thì anh cũng như mọi người khác thôi, mình phải hành động như một người bạn đích thực : phải tha thứ cho nhau những lỗi lầm và thiếu sót.

Anh trở dậy và đến nhà người bạn này, lúc đó là gần 12h đêm. Người bạn đó hôi bối rối cũng như cảm thấy rất ngại khi thấy anh và lời nói đầu tiên thốt lên cũng là : “Tao xin lỗi mày…” Anh cản lại và nói : “Khoan đã mày hãy nghe tao nói xong đi rồi mày hãy nói” Và đây là cách giải quyết của anh :

- Ban chiều tao hơi buồn và trách mày nhưng tao nghĩ nếu tuyệt tình thì sẽ khó xử cho cả hai. Cho nên lúc đó tao quyết định nhờ con N. trao quà tặng thay tao ngày và tao sẽ vắng mặt. Lúc tối tao đi về đến 11 giờ thì nghĩ lại : mày sẽ buồn và cảm thấy khó xử khi gặp tao sau này, nhưng quan trọng hơn hết mày là bạn tao. Mày phải biết một điều là tao đến đây gặp mày giờ này tức là tao không còn buồn, không còn trách và không hề giận mày bất cứ điều gì. Tao múôn rằng mày phải có một niềm vui thật trọn vẹn trong ngày mai và vợ chồng mày sẽ phải luôn hạnh phúc. Dù ngày mai tao có vắng mặt thì mày phải biết là tao phải làm việc ngoài giờ và không thể nghỉ làm được chứ không phải là tao trách cứ mày bất cứ điều gì, phải hiểu và nhớ cho kỹ điều đó.

Rốt cuộc thì ngày hôm sau anh vẫn vắng mặt vì anh đã không thể xin nghỉ làm. Anh chỉ hơi tiếc một tí là đã không có mặt trong ngày vui trọng đại của bạn mình. Nhưng anh cảm thấy hài lòng với cách cư xử của mình. Anh đã cho bạn anh thấy rõ rằng anh cần được tôn trọng nhưng cũng không làm đánh mất đi tình bạn của hai người và có một điều chắc chắc là trong tương lai mối quan hệ này sẽ thêm tốt đẹp.

Giá trị cốt lỏi anh muốn nói cho em biết đó là : phải biết tôn trọng người khác, đặc biệt là những người bạn thân thiết của mình. Một tình bạn tốt phải do mình xây dựng trước khi được người bạn mình xây dựng. Mình không thể đòi hỏi được nhận trước khi phải cho đi và một điều chắc chắn đó là : cho đi chính là nhận được. Trong rất nhiều trường hợp phải lượng giá thật thận trọng giữa sĩ diện là cái tôi của mình và tình thân, vì tình cảm một khi đã mất đi thì sẽ rất khó mà xây dựng lại được như thưở ban đầu.