PDA

View Full Version : “Nỗi sợ có cần thiết không ?”



Jade
26-01-2011, 09:22 PM
“Nỗi sợ có cần thiết không ?”

Có khi nào em tự hỏi : “Nỗi sợ có cần thiết không ?” Chắc em nghĩ rằng nỗi sợ có nhiều điều dở hơn điều hay. Đó là một sự thật, ấy vậy mà em nên biết : sợ hãi là một trạng thái rất tự nhiên của cảm giác, nhưng nó không hoàn toàn là dở. Hay và dở là ở bản thân của mỗi người và cách ứng phó với trạng thái đó. Ai cũng có một điều gì đó để phải sợ. Và ở nó cũng có một điều hay là làm cho ta thấy rằng mình còn quan tâm và lo lắng cho một thứ quý giá nào đó có thể bị đánh mất. Ta không muốn đánh mất một người thân, một tình bạn hay một vật kỷ niệm, một món quà và sự yêu thích. Vì không muốn nên nỗi sợ đã sinh ra. Trong trạng thái đó chỉ có hai hướng để xử lý mà thôi : đánh mất chính mà mang theo nỗi sợ như một gánh nặng hoặc với trí tuệ và dũng cảm để chiến thắng nỗi sợ.

Chắc em không quên lần anh em mình cũng đi ở Phố Tàu (China Town), em nhắc đến cậu Thành và anh nói rằng anh vẫn còn ám ảnh. Nỗi sợ đó anh vẫn không quên, và anh thầm cảm ơn rằng anh đã có nỗi sợ đó. Nó cũng thật hay vì nhờ nó mà anh đã không thể quên được cậu, có lẽ nó sẽ nhắc nhở anh mãi đến mai sau và không dừng lại. Anh sợ bởi vì anh quên mất đời người thật chóng qua và không dành nhiều thời gian cho cậu trong những ngày tháng cuối cùng của cậu. Và để lướt thắng nỗi sợ đó anh bù đắp lại bằng cách không quên dâng lời cầu nguyện của mình dành cho cậu. Dũng cảm để đối mặt và có một điều gì đó có ích hơn cho nỗi sợ của mình chính là cách thoát ra khỏi nỗi sợ, và biến nó thành một nguồn năng lượng riêng cho bản thân mình.

Nếu em xem phim, em cũng sẽ dễ gặp thấy cảnh một nhân vật vô tình hay cố ý làm một việc sai trái bị người khác bắt gặp. Và người đó bị người bắt gặp lợi dụng việc đó như một điểm yếu để mà uy hiếp. Người đó có thể sửa sai bằng cách hối hận và tìm cách khắc phục lỗi lầm của mình, nếu trong khả năng, nhưng lại trốn tránh và cam chịu uy hiếp thì nỗi sợ đó là một khối đá đè nặng. Như vậy nỗi sợ không phải là một điều dở, nhưng sự trốn tránh mới làm cho nỗi sợ hoá ra dở.

Trí tuệ là ánh sáng giúp cho con người vượt qua nỗi sợ hãi và vượt lên chính mình. Hãy tự thắp sáng lên trong mình ánh sáng đó và tự mình bước đi, dù phải vấp ngã rất đau từ những bước đầu. Đừng nản lòng nhé em, ông bà xưa đã gõ trống khua chiêng mỗi khi Nhật Thực để đuổi “con gấu ăn mặt trời” đi; bùa phép cúng bái mỗi khi thiên tai bệnh tật. Và ngày nay nhớ những bước tiến lớn của khoa học mà con người đã hiểu rõ hơn tự nhiên mà không còn phải sợ hãi vô cớ nữa. Vậy còn cớ gì mà ta không để ánh sáng trí tuệ rọi soi bóng tối của sợ hãi đây em ? Chớ hấp tấp, chớ vội vàng, nhưng hãy khiêm nhường và nhẫn nại vì sự minh triết của phương Đông đã mở cho ta một con đường :


“Người ngu biết mình ngu,
Nhờ vậy thành có trí,
Người ngu cho mình trí,
Thật đáng gọi chí ngu !” *
Đừng để phí hoài trí tuệ, muốn có trí tuệ thì lối đi dễ dàng nhất là phải học tập. Có trí ắt có hiểu biết và thêm lòng dũng cảm. Hiểu biết để chọn con đường tốt nhất cho chính mình và cho cả mọi người, dũng cảm để bước đi và phấn đấu cho những giá trị tốt đẹp của bản thân,gia đình và xã hội.




* : “Kinh Pháp Cú”, Phẩm Ngu

conlada
06-02-2011, 08:04 PM
Cảm ơn Jade vì bài viết hay!

Nhân tiện cũng xin chia sẻ một chút với các bạn

"các con đừng sợ chi"-
lời K.Wojtyla-Chân Phước Giáo Hoàng 1/5/2011 tới đây!

Quả vậy trong suốt cuộc đời,
từ khi được đặt tay làm Linh Mục
cho tới khi là một Giáo Hoàng vĩ đại,
Đức Thánh Cha luôn không sợ chi.
Ví dụ ngày đen tối 13/5/1981 cũng không làm chùn bước chân Ngài!

Chúng ta cũng hãy hoc hỏi Ngài:
đừng sợ chi!