- 
	
	
	
		
Phê phán!
	
	
		
Chúa cho ta hai tai nhưng chỉ một  miệng, ý dạy ta nghe nhiều hơn nói.
Bài học nằm lòng là đấy nhưng mấy  ai nhớ khi ham vui cùng chúng bạn.   
Và đương nhiên, lúc vui chơi bỗng dưng  ai ai cũng trở thành ông tám hoặc bà tám trên thế gian.
Nói chi xa, bạn bè ngày xưa diễn tả  về Như Nguyện thuở cắp sách đến trường.
- Cứ đến lớp, ôm tập vào đúng  chỗ rồi thì, là, mà...mọc rễ ở nơi ấy ngay.  Chẳng chuyện trò hay cải cọ lôi thôi.
Thế nhưng...vật đổi sao dời, Như  Nguyện ngày xưa không còn như trong hồi ức của mỗi bạn bè.
Gặp lại bạn bè, ai ai cũng huyên thuyên không  ngưng nghỉ.  
Nói theo kiểu người xưa "Nói không  kịp kéo da non"
Và bạn bè thuở ấy cũng mắt tròn,  mắt dẹt.
Những người xưa, có lần bất chợt  than rằng "Phải chi ngày ấy.."
Vâng, nói cho vui cửa vui nhà thì  chẳng hại ai.
Nói để khuấy động không khí của  cuộc vui, chứ cứ mãi trầm trầm như ngắm chặng đàng...thì chán  chết!
Nếu không nói đâu ai cần MC của  mỗi lần sinh hoạt hội đoàn, hay đám tiệc, đám cưới...
Nhưng nói để...phê phán, mổ xẻ ai  đấy thì quả thật hơi đáng lo ngại.
Nói không lầm thì Showbiz Việt có nam  ca sĩ mang danh chị Tám.   Úi giời!
Người xưa bảo "Lưỡi không xương  nhiều đường lắt léo, miệng không vành méo mó lung tung"  quả thật không sai.
Vì biết bao chuyện bé xé ra to,  chuyện không rồi nói cho có...đặng mua vui.
"Đòn vọt làm thân thể bầm tím,  nhưng cái lưỡi làm dập gẫy cả xương. Có nhiều kẻ ngã gục vì  lưỡi kiếm nhưng làm sao tránh được với những kẻ gục ngã vì  lưỡi người. Phúc thay ai ẩn mình xa cái lưỡi, không gặp phải  lúc nó nổi lôi đình, không phải kéo lê cái ách của nó, không  bị nó trói buộc bằng xiềng xích gông cùm. Vì ách của cái lưỡi  là ách sắt, và xiềng của nó là xiềng đồng…" (Hc 28,  17-20)
Kinh Thánh dạy  rằng :"Ai nói xấu hoặc xét đoán anh em mình là nói xấu và xét  đoán Lề Luật. Nếu anh xét đoán Lề Luật, thì anh không còn là  kẻ vâng giữ mà là kẻ phán xét. Chỉ có một Đấng ra lề luật  và phán xét, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn  anh là ai mà dám xét đoán người lân cận" (Giacôbê 4,11-12).
Vậy có nên chăng
"Nếu người anh em của anh trót  phạm tội, thì anh em hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà  thôi" (Mt 18,15)
Ước gì mỗi người anh em chúng ta, luôn  nhớ để thực thi lời Chúa trong cuộc sống thường nhật, thì quả thật Thế Giới này tốt đẹp  xiết bao!
Lan Anh