- 
	
	
	
		
Mùa đông năm ấy!
	
	
		
"Mùa Đông năm ấy sao sáng soi cuối  trời...Mùa Đông năm ấy con Chúa sinh xuống trần"
 Mùa Đông xưa Chúa giáng trần xuống  thế, mặc xác phàm nhân để cứu chuộc nhân loại.
 Nếu ai từng trải nghiệm với mùa Đông  cắt da, xé thịt & tuyết ngập trời lại thiếu ăn, thiếu mặc  mới cảm nhận được giá trị của sự giáng trần của Chúa  trong mùa Đông giá rét.
  
 Mùa Đông với những tấm hình tuyết  rơi phủ trắng mọi vật, với ai đấy đầy đủ khăn quàng, áo ấm...quả  thực là một bức tranh tuyệt đẹp.
 Có cô em họ nhìn những bức tranh  phong cảnh hữu tình ấy lại ước ao
 -  Phải chi em được chụp một tấm  hình với tuyết thật mãn nguyện với đời.
 Đùa  vui tôi cười bảo 
 -  Dễ ợt!   Mua cây đá về  bào nhỏ, nhờ ai đấy tung từng nắm đá bào lên cao và diện đồ  lạnh đứng hứng đá bào...thì sẽ có bức hình với tuyết ngay.
 Ông anh  họ cũng bảo
 - Mùa Đông ở nước ngoài quá đẹp,  anh sẽ làm một chuyến du lịch dối già.
 -  Trời đất!  Mùa Đông là mùa  khắc nghiệt nhất trong năm.  Ai chưa qua, chưa nếm mùi sẽ mãi  hoài ao ước đấy anh Điền ơi!
 - Đừng hù dọa kẻ yếu bóng vía nha  em gái.
 -  Em rảnh rang đâu mà đi hù dọa  hả anh giai?  Chỉ bởi vì em cũng từng ao ước và bây giờ cũng  từng sợ hãi khi Đông đến.
  
 Bạn biết không, có những lần tôi ngồi  đợi tuyết rơi để đưa đám nhỏ ra sân đùa vui cùng với tuyết,  cũng để chụp những tấm hình lưu niệm.
 Ngày lại, ngày qua đâu mãi ngồi không  mà ngắm tuyết rơi!
 Ngày đầu tiên đi làm của tôi là một  ngày đáng nhớ chỉ bởi một trận bảo tuyết đến bất ngờ đối  với riêng tôi.
 Tuyết phủ kín trời, với một tay lái  non choẹt chưa từng kinh nghiệm, chưa biết cách xữ lý đường trơn  trợt...Tôi đã gặp tai nạn ngoài ý muốn, được trợ giúp của  những người đi đường, và của người "bạn dân".
 Tạ ơn Chúa tôi đã bình an trở về  nhà!
  
 Cơn bão tuyết thứ hai, tuyết ngập gần  đầu gối.  Hôm ấy sau thánh lễ Giáng Sinh, đường về nhà  ngập tràn và trắng xoá những tuyết.  Một đoạn đường ngắn,  không thể đến nhà bình thường như mọi ngày...Và không thể ngồi  yên trên xe chờ tiếp cứu.   Thôi thì...hai người lớn ẳm  hai đứa nhỏ, bỏ xe giữa đường lội bộ về nhà.  Hên chỉ  một đoạn ngắn khoảng cách chừng 200m.
 Rồi một lần bão tuyết lại ngập trời,  các trường học thông báo trên TV cho học sinh nghỉ học.
 Chẳng công ty nào thông báo nên nhân  viên phải cố đi làm để hoàn thành nhiệm vụ.  Tưởng mọi  sự dễ dàng, đường xá chẳng đến nổi nào nhưng thử mãi, thử  hoài bánh xe lăn được chừng nửa mét thì ngưng hẳn.  Tuyết  ngập 2/3 xe.  Lần ấy là lần đầu tiên trong đời tôi gọi vào  công ty xin phép ở nhà chỉ bởi vì tuyết ngăn cản bước chân đi...chứ  chẳng phải lười
 Thời tiết khắc nghiệt, bạn lại thấy  thật ấm áp chỉ bởi vì nếu xe bạn gặp bắt trắc...và từ ngóc  ngách nào đấy sẽ xuất hiện một anh hùng cứu bạn.
 Họ sẽ mang xẻng ra xúc tuyết, sẽ đẩy  xe cho bạn hoặc gọi giúp đội cứu hộ hay làm bất cứ điều gì  ấy để bạn an lòng.
  
 Ngoài trời từng cơn bão tuyết rơi,  trong nhà ấm áp với chăn êm, nệm ấm với lò sưởi để giữ ấm.
 Biết đâu đó trong thành phố còn biết  bao kẻ vô gia cư đang lang thang dưới cơn bão tuyết  dẫu...họ  vẫn được cứu giúp nhưng chưa đủ.
 Và cũng ở nơi nào đấy không thiếu  những tai nạn vì từng cơn bão tuyết thổi qua.
  
 Bạn ơi!  Nếu bạn đang yên ấm dưới  mái ấm gia đình, xin hãy gìn giữ và vun đắp cho thật tràn đầy.
 Mùa đông dẫu tràn về từng cơn lạnh  nhưng bạn vẫn an bình dưới mái ấm gia đình là vạn hạnh vô  song.
 Giáng Sinh về, xin hãy nhớ Chúa xuống  thế trong mùa đông lạnh lẽo đã mặc xác phàm cho nhân loại được  hồi sinh...Bài học Yêu thương đầu tiên Chúa dạy chúng mình.
 Ước gì ACE chúng mình luôn nhớ để  tạ ơn những gì Chúa ban tặng cho ta.  Dẫu so với thế gian, mọi  sự vẫn khiêm tốn.  Nhà mình thì bé xíu, cha mẹ mình chẳng  phải hoàng gia.  Xin trân quý vì đâu đó trên thế giới này đang  còn lắm kẻ ao ước được nghỉ chân trong ngôi nhà bé nhỏ với  người thân và chỉ mong một nơi chỉ để được giữ ấm cơ thể  trong mùa đông lạnh giá.
 Mùa đông khắc nghiệt nhưng tình người  không khắc nghiệt quả là hạnh phúc.
Dẫu thế nào, hy vọng ACE  chúng mình đều nhận ra mùa Giáng Sinh là một mùa Yêu thương, là  một bài học thật ý nghĩa và thật sâu sa của mùa đông năm ấy! 
  
 Lan Anh