Nỗi buồn: Một phần của cuộc sống
Trong cuộc đời này tâm trạng vui-buồn luôn gắn liền mãi với con người chúng ta cho đến lúc "quy tiên", đây là tâm trạng rất đỗi bình thường của mỗi con người chúng ta khi đối diện với một sự việc, hoàn cảnh…………nào đó và nó đưa đến cho chúng ta tâm trạng vui hay buồn khác nhau.
Thực tế cho thấy, ai cũng muốn nhận niềm vui trong cuộc sống và cả bản thân tôi cũng thế, chỉ muốn có niềm vui mà chẳng muốn nhận một nỗi buồn. Nhưng như đã nói ở trên thì niềm vui và nỗi buồn luôn đồng hành với nhau trong cuộc sống của bạn và của tôi, nó không tách rời nhau nhưng khi một nỗi buồn đến con người ta lại không muốn đón nhận nó như là niềm vui. Đó là một điều đơn giản, đơn giản chỉ vì nó mang đến cho con người ta một không khí "u ám", một hơi thở "ngột ngạt", một trạng thái "bất an", tất cả những điều đó làm cho con người ta trở nên "sợ sệt" và xa lánh không muốn đón nhận cái "nỗi buồn".
Trong nhiều năm trải qua cũng nhiều nỗi buồn trong cuộc sống thì tôi cũng nhận ra được rằng, nỗi buồn cũng là một hông ân của Chúa ban tặng cho ta, ta phải chấp nhận nó như chính Chúa Giêsu khi xưa đã chấp nhận nó. Trong đời tôi đã trải qua cũng rất nhiều nỗi đau và để lại cho tôi thật nhiều nỗi buồn, nhưng khi tôi chấp nhận nó trong niềm vui thì tôi thấy nó hạnh phúc hơn cả khi tôi có một niềm vui. Tôi nhận ra rằng mình không thể chỉ đón nhận mãi cái niềm vui mà vứt bỏ cái nỗi buồn vì nó cũng là một phần của cuộc sống của tôi. Chấp nhận nó tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều trong cuộc sống này. Chấp nhận nó tôi đã có được niềm vui, chấp nhận nó tôi nhận ra được chính mình.
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết đón nhận tất cả những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống này và nhận ra rằng đó cũng đều là những hồng ân của Chúa ban tặng cho con. Xin cho con cũng luôn biết san sẻ những niềm vui nỗi buồn với anh chị em của con trong cuộc sống này. Con cám tạ Ngài
05/2010