-
Chúa ơi , con mệt lắm rồi bao nhiêu thứ phải lo sắp xếp và đối diện. Con tự nhủ con sẽ đủ can đảm để đối diện với sự thật con xin Chúa cho con thời gian chuẩn bị . Khi hôm nay con đã thực sự bình tĩnh , can đảm đối diện dù con vẫn sợ vì đã dự đoán trước kết quả. Và những điều con xin đã đạt được . Con luôn cho rằng mình sẽ là người thắng trong ván cờ này , nhưng con thua thật rồi Chúa ơi . Đâu ai có thể kiên nhẫn để chờ đợi . Con hiều được nhưng con không chấp nhận được , cái giá con trả quá đắt cho sự hiếu thắng kiêu hãnh của mình . Dù con là kẻ thua cuộc nhưng k hối hận con nghĩ như thế sẽ tốt hơn nhung thế sẽ k ai mệt mỏi , cần buông tay sẽ ổn hơn. Mọi chuyện sẽ qua thôi phải k Chúa và con vẫn phải bước tiếp sau cú ngã này , mong rằng khi con đứng dậy sẽ là 1 ngày sớm nhất.
-
chúa ơi, hôm nay con càng mệt hơn, vì sao vậy chúa con biết lối giải thoát nhưng con không làm đc. xIn giúp con]
-
Chia sẻ với ưu tư và mệt mỏi của bạn, tôi xin kể với bạn về một kỷ niệm của mình :
Một câu nói của một danh nhân tôi đã từng nghe qua: "Nếu tôi có hai ổ bánh mì, thì tôi sẽ bán đi một ổ để mua một bông hoa, vì tâm hồn cũng cần ăn uống." Kiến thức tôi không đủ để biết được vị danh nhân này viết câu trên trong hoàn cảnh nào. Nhưng với một suy nghĩ đơn giản ban đầu tôi tưởng chừng như là một câu nói khích lệ cho những ai đang ở trong tâm trạng buồn phiền. Rồi sau đó với bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi dần quên đi niềm vui vì tôi lao đầu vào những khó khăn và phiền muộn. Cuộc sống của tôi lúc này đây chỉ là một vòng lẩn quẩn và tẻ nhạt.
Chợt một ngày kia khi mọi khó khăn xô đẩy tới như từng cơn sóng lớn, nhưng những khó khăn này đến từ đâu, nó đến do những lựa chọn sai lầm của tôi, những lựa chọn theo những cám dỗ đời thường. Khi ấy tôi lại nhớ đến câu nói của danh nhân này nhưng chỉ là cố tình che lấp những khó khăn trước mặt. Chính lúc ấy tôi thấy tâm hồn mình thật sự cần ăn uống thật vì nó quá khô khan, và bông hoa mà tôi nhận được là từ một người bạn, một bông hoa là lời trong một bài hát xưa cũ. Bông hoa mang tên "Ánh sáng và bóng tối" nhắc tối nhớ đến thân phận nhỏ bé của loài người và luôn có người Cha nhân hậu chờ đón và sẵn sàng tha thứ cho tôi. Cùng lúc ấy tôi lại được nghe nhắc lại: "Nước Trời như chuyện một người cày ruộng, anh ta phát hiện ra kho tàng trong ruộng liền bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng ấy".
Những điều đó làm cho tôi hiểu câu nói này hơn, không phải bằng suy nghĩ đơn giản ban đầu nhưng bằng suy nghĩ khi qui chiếu về Đức Kitô. Ổ bánh mì mà tôi sẽ bán đi là những gì mà tôi có trong cuộc sống để theo chân Đức Kitô, bông hoa mà tôi mua được là những gì Người yêu thương, mời gọi tôi đến và trao ban cho tôi. Tâm hồn tôi được nuôi dưỡng là thế đó, nuôi dưỡng bằng tình yêu thật sự, tình yêu của sự trao ban và phục vụ mà Người đã dành cho tôinôNhững gánh nặng. ưu tư mà ta quá chú tâm đến nó lại càng làm ta mệt mõi hơn. Như một hồ nước lặng yên, ưu tư là những bụi bẩn, nhưng càng chú tâm đến hạt bụi ta càng khuấy động làm hồ nước chẳng khi nào yên để từ từ lắng đọng. Hít một hơi thở thật sâu và thở ra nhẹ nhàng bạn nhé. Hãy cảm nhận sự bình yên trong từng nhịp thở để mệt mỏi và ưu phiền trôi qua. Nhẹ nhàng hít thở và lắng nghe chính mình để Đức Kitô mang lấy từng gánh nặng ấy đi trong cơn gió đang thoảng qua. Người sẽ không nhấc đi một cách vội vàng và nhanh chóng vì sẽ làm bạn hụt hẫng, nhưng sẽ nhẹ nhàng và tự nhiên đến nỗi như bạn quên đi rằng mình vẫn đang thở trong từng phút giây.
-
Chúa ơi hôm nay con cảm thấy quá mệt mỏi về tất cả..Con chỉ có một mình chống đỡ với biết bao nhiêu chuyện nơi gia đình,học hành..Mọi thứ dường như quá bất ngờ với con trong lúc này