Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2010
Bài gửi : 1,036
Tên thật: Giuse Phạm Đăng Vinh
Đến từ: Gx Hàng Xanh
Sở thích: Cafe-8-Online
Nghề nghiệp: Bảo trì
Cảm ơn 5,276
Được cảm ơn 7,494 lần
trong 952 bài viết
Hướng đến Ra Khơi VII:
Thiên đường thứ 7 của Chiếc lá cuối cùng…
Trong cách tính của mình, Isaac Newton đã chia số màu của Cầu Vồng ra làm Bảy. Về mặt toán học, Bảy chỉ đơn giản là một con số được xếp ở vị trí thứ tám trong dãy số tự nhiên được bắt đầu từ số 0. Tuy nhiên, trái ngược với con số Bảy khô cứng của toán học, với những phép tính khác, thì nó lại mang đến rất nhiều những cảm xúc cho thế giới loài người…
Một.
Hai.
Ba.
Rồi Bốn… Năm… Và Sáu.
Tiếp tục đếm, nhưng lần này thì khác:
Sáu...
Năm...
Bốn...
Ba…
Rồi Hai…
Và chỉ còn Một…
Đó không phải là động tác đếm que màu của một em nhỏ lớp Lá, đó cũng không phải trong khung cảnh anh chàng Johnsy đang lâm trọng bệnh, nằm trên giường đếm từng chiếc lá Trường xuân cằn cỗi từ từ rời cành trong tác Phẩm “Chiếc lá cuối cùng” của O`Henry, mà chính là những con số được thầm thì trên đôi môi của tieude khi nhìn về kí ức của những “mảnh ghép” Ra Khơi trước…
Đã qua sáu lần Ra Khơi, Giới trẻ DonBosco đã chờ đợi quá lâu để được sống trong giây phút “Thiên đường thứ 7” của mình. Bảy tháng đợi chờ trong mòn mỏi, trong khắc khoải lo âu của một kí ức bắt đầu nhạt phai theo thời gian. Thật thú vị, khi công tác bác ái Ra Khơi lần 7 chậm rãi lăn đến, đó cũng là lúc một vòng quay mới của Giới trẻ DonBosco được bắt đầu. Điều đó dường như đã được định mệnh sắp đặt từ trước. Định mệnh có thể đã tạo ra những quy luật thăng trầm cho một đời người, một thực thể bất kì. Và định mệnh dường như cũng tạo ra một điểm chung giữa những giá trị đẹp của con người qua con số biết nói: số 7 diệu kỳ. Chí ít thì tieude duy tâm là như vậy.
Khi Isaac Newton chia sắc màu của ánh quang cầu vồng ra làm bảy, thì từ đó, con số 7 không hẹn mà gặp, trở thành bội số chung của những thành tựu mà thế giới con người mong muốn đạt tới. Số lượng kỳ quan thế giới cũng chỉ được UNESCO gói gọn ở con số 7, bất kể là thời kì nào, từ cổ đại đến hiện đại. Khi người Mỹ mượn Hollywood để nâng tầm nghành điện ảnh, thì nó lập tức được đánh số thứ tự là bảy trong hàng ngũ thưởng thức nghệ thuật. Chỉ ít lâu sau, nó trở thành “Thiên đường thứ 7”, khuynh đảo màn hình nhân loại suốt hai thập niên 80 & 90 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, để đạt được những thành tựu đó, người Mỹ đã lao động không ngừng nghỉ cho mục đích của mình. Và họ rất tự hào với thế giới về những siêu phẩm của mình. Giới trẻ cũng sẽ có “Thiên đường thứ 7” của riêng mình, nhưng sẽ không có gì để khoe khoang ra ngoài. Và với những gì đã làm được, bản thân Giới trẻ cũng có thể tự hào với chính mình: ít nhất thì mình cũng đã dám nghĩ và dám làm, dù trong hoàn cảnh nào.
Với Giới trẻ, mỗi lần Ra Khơi là mỗi lần được sống trên “Thiên đường”. Tuy nhiên, lần thứ 7 này có lẽ sẽ đặc biệt hơn rất nhiều. Sau một thời gian dài để đi từ hạnh phúc đến tiếc nuối và nhìn lại những gì đã thực hiện, các bạn thành viên đã trở nên điềm đạm hơn với mục tiêu của mình. Không còn những giây phút hấp tấp, không còn những khoảng trống “không của riêng ai” trong kế hoạch thực thi “mảnh ghép 7”. Trong tinh thần đoàn kết mà mở lòng, họ đã tiếp cận mục tiêu và thực thi nó một cách trân trọng dưới ân sủng của Chúa Thánh Thần, sự chúc phúc từ hiền mẫu Maria và cha thánh Donbosco nữa.
Ra Khơi VII đang đợi phía trước:
Công tác tới đây, mảnh ghép 7 sẽ hiện ra trước mắt với biết bao thách thức:
Khoảng 1000 thiếu nhi BSUMRAC mong chờ một đêm hội ấm áp dưới ánh trăng sắp tròn đầy trong ý niệm từ những trí tưởng tượng phong phú của những tâm hồn trẻ thơ.
Trước đó, Giới trẻ sẽ phải giải cho bằng được một bài toán muôn thuở: 8 khu vực vui chơi và những gian hàng phục vụ cho 1000 thiếu nhi, không đơn giản chút nào.
Tiếp theo, sẽ là một Thánh lễ với 2 ngôn ngữ: ngôn ngữ của người Dum B’Rac đồng bào & ngôn ngữ của người Kinh. Sẽ ra sao cùng đọc kinh Lễ cho hòa hợp? Hay chỉ là cùng dâng Lễ với sự phó thác hoàn toàn cho Thánh Linh?
Và rồi làm sao sẻ chia được từng ấy ước vọng trong khoảng thời gian chưa đầy 24 giờ? Thêm một bài toán đố được xếp hạng 5 sao khác xuất hiện.
Vv… và v.v… vấn đề đang đón chờ.
Khó thì khó đấy, thế nhưng với cá tính của mình, tieude luôn tin tưởng khi thời điểm đến, sẽ chẳng một ai run lẩy bẩy hay mất phương hướng khi đứng trước các em, vì tất cả đang được chuẩn bị kĩ càng cho một đích điểm.
Và tất cả cùng đang… đếm ngược thời gian…
Một Ra Khơi đích thực mang hơi ấm Thiên đường?
Sau cuộc chiến thập tử nhất sinh với căn bệnh quái ác mang tên ung thư, tay đua Lance Amstrong đã trở lại mạnh mẽ phi thường, và bước vào ngôi đền của những huyền thoại trong làng thể thao thế giới với 7 lần liên tiếp vô địch Tour de France danh giá. Ở ngôi đền đó, Lance Amstrong đã tìm ra được cứu cánh duy nhất của đời mình với việc trở thành đại sứ cho những trung tâm ung thư trên toàn thế giới. Và ở những nơi đặt chân đến, Amstrong được sống trọn vẹn trong thiên đường của riêng anh, của những con người biết vượt lên chính mình. Giới trẻ chắc chắn không thể vĩ đại để trở thành huyền thoại như thế, nhưng với những sự chuẩn bị chu đáo và đầu tư nghiêm túc, họ đã khởi đầu tự tin chiến thắng được bản thân, chiến thắng được những nỗi sợ hãi trong lòng.
Thêm vào đó, đêm thu vàng 18.09.2010, rất có thể Giới trẻ sẽ có một ánh trăng cho riêng mình với những giây phút ngồi gần bên nhau dưới ánh trăng của miền cao nguyên. Bên ánh trăng, sẽ không còn an-pha và ô-mê-ga, sẽ không còn những lo toan thường nhật. Bên ánh trăng, sẽ không còn những tranh giành, bất công, những giả dối, đau khổ. Mà bên ánh trăng sẽ là một thế giới của lòng nhân ái, và sự cao thượng, sẽ là một thế giới đề cao chân thiện mỹ. Điều mà từ thuở hồng hoang cho đến nay, con người vẫn không ngừng khát khao đạt tới.
Có thể Ra Khơi VII sẽ có những sai sót, và không được hoàn hảo như ước muốn. Và hẳn cũng không ai dám tuyên bố chắc nịch: Mảnh ghép ấy sẽ là Thiên đường thực sự. Nhưng tất cả những gì Giới trẻ đã và sẽ thể hiện, nó sẽ là tiền đề cho những lần Ra Khơi tiếp theo, để họ dần hoàn thiện mình trước mặt Chúa với ước mơ được sống trong Thiên đường đích thực mà Chúa gọi mời. Với đích điểm của thiên đường đích thực ấy, Hành trình Ra Khơi cũng giống như chiếc lá Trường xuân cuối cùng, nó sẽ còn đậu lại trong tinh thần các bạn trên bước đường theo Chúa. Và chắc hẳn, cũng không một ai muốn chiếc lá ấy rơi rụng.
Và chiếc là cuối cùng không hề rụng…
Ngày anh chàng Johnsy trẻ trung kia bình phục cũng là cái ngày định mệnh khiến người họa sĩ già Berhman chết, ông chết vì viêm phổi, sau khi dầm mình trong mưa lạnh để vẽ chiếc lá cuối cùng. Berhman chết đi để làm sống dậy một niềm tin, một cơ thể trẻ và một khát vọng trẻ nơi Johnsy. Ở giáo xứ Hàng Xanh, những tháng ngày lặng lẽ, u sầu và héo úa của Giới trẻ DonBosco cũng đã hết. Chiếc lá cuối cùng của Giới trẻ vẫn chưa rụng. Ngày Giới trẻ bình phục cũng là ngày Ra Khơi được khơi dậy mạnh mẽ. Giới trẻ bây giờ vẫn còn trẻ lắm. Một thế hệ vẫn còn đang tiến lên phía trước với biết bao hoài bão và khát vọng cho Lý Tưởng Công Giáo. Và tương lai của Giới trẻ vẫn sẽ thuộc về họ, thuộc về những chiếc lá mơn mởn, những chiếc lá sẽ phủ bóng mát của mình trên những đoạn đường khô han mà nó đi qua.
Ra Khơi VII chưa phải là mảnh ghép cuối cùng của Giới trẻ. Chắc chắn là như vậy. Vẫn cần rất nhiều những mảnh ghép Ra Khơi khác nữa để hoàn thiện cho bức tranh RA KHƠI còn dang dở. Tất cả thành viên đều tự hiểu: chúng ta không thể rơi rụng, chúng ta cần phải trở lại để vẽ nốt tác phẩm lớn nhất đời mình: toàn cục bức tranh RA KHƠI, vì nó vẫn còn loang lổ trên nền trời Bác Ái. Và ở Giới trẻ Donbosco Hàng Xanh, chiếc lá cuối cùng vẫn chưa rơi…
tiểu đệ