Cám ơn các bạn đã băt đầu... hăng say gay cấn, vì ai cũng có cái lý của mình. Đọc bài của hoamuoi rồi bài của All, bệnh nghề nghiệp của mình nổi lên. Cho mình túm lại một chút, một chút thôi, dưới cái nhìn một người đang bị bênh nghề nghiệp hoành hành. Hehe...
Theo mình, một giáo sư tốt mà học trò không chịu học thì thầy cũng potay, một học trò giỏi mà giáo sư lại dở thì học trò cũng không bao giờ phát huy hết khả năng của mình. Cho nên, cả hai cần bổ túc cho nhau.
Con người ngày nay cũng thế. Họ không còn muốn nghe giảng về một Đức Kitô lịch sử nhưng là một Đức Kitô sống động - yêu thương, thấu hiểu, và nhìn xuống cuộc đời nhân sinh của họ bằng những việc làm cụ thể.
Giới trẻ, tương lai của xã hội và Giáo Hội, cũng có những khao khát như thế. Họ muốn yêu và muốn cống hiến, nhưng họ cũng "nắng mưa thất thường, ngã lòng, và cả bất mãn, ù lì, nếu không có một "đầu tàu" vững vàng lèo lái và hướng dẫn họ. Khổ nổi, có phải tất cả những "đầu tàu" đều đáp ứng được nhu cầu của ta đâu. Là con người, ai cũng có giới hạn mà.
Mình thích cái lý này của hoamuoi,
Mình xót xa với thực tại đáng buồn này mà All đã nêu lên.
Mình đồng ý với ý kiến này của All.
Và mình tin rằng điều này All cũng nói đúng, nếu thêm vào "chúng ta cũng không thể trút hết trách nhiệm cho các vị mục tử, bởi vì các ngài cũng là con người với những giới hạn của mình, và bởi vì nếu "mình cứ theo đuổi ý tưởng của mình về thực tại, cho nên mình tìm Đấng đã gọi mình, Thực Tại Bao La, mà chẳng gặp là phải" (Pet. Trí Dũng, Đi Tìm). Cái Thực Tại Bao La đó có là lý do cho người anh họ của All ở lại cho dù bị nhục nhã hay không? Cái Thực Tại Bao La đó có đủ sức lôi cuốn các bạn trẻ dấn thân trong bất cứ hoàn cảnh nào hay không? Đó là điều quan trọng!
Chúc các bạn bình an và vui nhiều.