+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Tắm trần truồng giỡn với nước mây

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết

    Tắm trần truồng giỡn với nước mây

    Tắm trần truồng giỡn với nước mây


    Dành tặng : Thắp Sáng Tin Yêu (https://www.thapsangtinyeu.org) , Hoa Tình Thương (https://www.hoatinhthuong.net)

    Tắm thì có đủ kiểu tắm, nhiều kiểu quá nên người ta gọi đùa là : có 1001 kiểu tắm. Kể ra sơ sơ thôi thì : dễ thấy nhất ở Việt Nam hồi đầu thập niên 1980 đó là tắm bia cho quý tử mới sinh; sau này du lịch phát triển, đầu thế kỉ 21 có tắm bùn ở Nha Trang; ra xa xa ngoài hải ngoại có tắm đất, tắm bia, tắm cari, tắm chocolate… ở Nhật, tắm cà chua ở Bogota, Columbia… Nói sơ sơ để thấy tắm không chỉ là giữ vệ sinh, tắm là cả một trời nghệ thuật. Chưa kể đến khi say đắm trong một suy tư, một thế giới quan người ta lại đặt cho thêm một kiểu tắm nữa : tắm mình trong tư tưởng. Vậy có thể nói khi tắm là ta đang chìm sâu vào trong một cái gì đó tùy theo kiểu tắm. Vì có nhiều kiểu tắm vậy cho nên có kiểu lại là mặc lấy thay vì gột rửa như nguyên nghĩa ban đầu của “tắm”.

    “Nhân chi sơ tính bản thiện”, con người sinh ra đều có chung một đặc tính duy nhất là lòng thiện, nó như một tờ giấy trắng, nó sẽ hoen ố khi phải tắm mình trong những dục vọng, tham lam, hận thù. Đó chính là cái tắm của mặc lấy. Võ Tắc Thiên chỉ nói một câu rất đơn giản thôi cho việc tắm : “Ta chỉ thực là ta khi ta tắm !” lại là một câu minh triết cho cái tắm gột rửa. Bởi vì Bà biết phía dưới lớp áo bào, nghi trượng cung đình kia mới thực sự là con người của chính Bà. Vứt bỏ tất cả những hào quang, nhung lụa, những lời vạn tuế xưng thần để trở nên một con người thật với bản thân mình, một con người biết nhìn thẳng vào bản ngã thay vì tự huyễn hoặc bản thân mình.

    Cũng một vị quyền thế đó nhưng ngược hoàn toàn với Võ Tắc Thiên là vua Lear. Sau một thời gian cai trị vương quốc hung mạnh, ông quyết định chia hết tài sản cho con gái để hưởng thụ trọn vẹn những vinh quang đang vây quanh. Ông chia hết vương quốc cho hai người con gái lớn là : Goneril và Regan, còn nàng út Cordelia bị tước quyền thừa kế vì cô không thể phỉnh nịnh Ông như hai người chị kia. Cô yêu mến vua Lear vì Ông là người cha, điều này trái ngược với ý nghĩ : cô phải tôn sùng Lear như một vị thần linh như ý nghĩ của Ông. Để rồi kết cục là phải sống lang thang cùng đám ăn mày. Vinh quang xưa kia thực chất là hào quang của uy quyền, tham vọng; khi buông nó ra Lear cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác; còn ánh hào quang kia vẫn tỏa sang khí ai đang nắm lấy cây vương trượng quyền lực trên tay. À ra thế mới thấy phải bỏ đi những cái không sinh ra từ tự nhiên mới có thể trở về được tự nhiên, con người sinh ra đâu có sẵn những hào quang, tham vọng, tranh đoạt. Cứ tự nhiên đi, tự nhiên là số một.

    Không tin bạn cứ thử nghiệm xem, ngày trước vào quán café thời thượng là nhạc dập ầm ầm, đèn chớp liên tục. Còn bây giờ thì sao ? Thiên hạ lại kéo nhau ra vườn ngồi đốt nến uống cafe, ngồi cho muỗi chích vậy đó mà vẫn cứ là đông !! Thôi thì sống cũng phải theo thời, mai kia mốt nọ cúp điện dài dài, tôi cũng tạm biệt xinê, internet, game online hay chat chit dẫn nàng đi ngắm trăng. Chắc nàng cũng sẽ chẳng chê, vì Xuân Diệu viết làm ta thấy thèm quá :
    Trong vườn đêm ấy trăng nhiều quá
    Ánh sáng tuôn đầy các lối đi
    Tôi với người yêu qua rất nhẹ
    Im lìm không dám nói năng chi”(1)
    Tuyệt vời, tuyệt vời ấy nhỉ ! Sẽ không sến đâu, tình yêu muôn thuở vẫn sẽ mới nếu đầy ắp yêu thương :
    “Lời tự tình muôn thuở cứ non tơ
    Và hãy khóc cùng trái tim nóng bỏng
    Chim sẽ chết trong sớm mai tĩnh lặng
    Em sẽ già nếu không biết yêu thương” (2)
    Tình yêu là vậy đó, nó cần tự nhiên như cái tắm của gột rửa. Tự nhiên để trở về tôi thực sự hơn là nằm trong cái tôi trói buộc. Như tuổi thơ nhiều lần tắm mình trong dòng sông tuổi thơ, hay một cơn mưa chiều hè vui đùa hớn hở không vướng bận. Đó là cái sảng khoái, thích thú của :

    “Tắm trần truồng giỡn với nước mây” (3)


    Sông quê êm đềm (st)






    (1) : Trăng – Xuân Diệu

    (2) : Xin Đừng Ai Đơn Chiếc – Nguyễn Lập Em

    (3) : Cùng Với Nước Mây – Phan Như
    27-03-2011, Dom.NTP

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Jade, 25-08-2012 lúc 10:39 PM

  2. 4 thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    allihavetogive (28-03-2011),Benedictus (28-03-2011),G7 (28-03-2011),JB. Sĩ Trọng (13-07-2013)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình