+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Vị Soeur Trẻ (hay Tội Lỗi Và Tình Yêu)

  1. #1
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,162 lần
    trong 811 bài viết

    Vị Soeur Trẻ (hay Tội Lỗi Và Tình Yêu)

    Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tỉnh giấc vì bị những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu thẳng vào mặt, hắn uể oải mở đôi mắt nặng trĩu, “gần tới giờ cơm”, tiếng đi lộc cộc, người quản ngục đẩy vào cho hắn cái tô. Hắn nói không sai chút nào, hắn biết rằng mặt trời chỉ chiếu đươc vào chỗ này khi bữa trưa được mang tới, à không, đối với hắn phải gọi là bữa sáng chứ nhỉ. Mệt mỏi bước tới khe cửa, hắn nhìn tô cơm, cười khẩy một cái, cho đến lúc này thì có gì mà hắn chưa từng nếm qua, cơm nhà nghèo? Có! Thức ngon vật lạ? Có! Và giờ thì là “cơm tù” đây. Cảnh tù tội đối với hắn, dường như quá đỗi bình thường. Cuộc đời hắn, hắn không biết có thể goi là một cuộc đời không??? Hạnh phúc là gì? Đau khổ là gì? Hắn không biết hắn đã nếm trải được những gì? Không gia đình, không người thân, 12 tuổi hắn đã mang danh đại ca xóm lao động nghèo, nghèo? Phải chăng con người ta khác nhau vì đây? Ngay cả những ngày tháng làm đại ca, làm những phi vụ lớn, bên dưới là bọn đàn em sẵn sàng cung phụng hắn mọi của ngon vật lạ trên đời, hắn cũng chỉ dửng dưng! Bây giờ ngồi đây, hắn cũng dửng dưng, hắn chờ đợi cho đến lúc chết, cho xong một kiếp người, một kiếp người tủi nhục….

    Cánh cửa ngục mở ra, hắn bật dậy nhìn ra ngoài, “đã đến lúc rồi sao!” nhếch mép một cái, hắn vẫn dửng dưng! Hai tên lính cũng ngán ngẩm khi nhìn vào khuôn mặt hắn, khuôn mặt của một tên chí phèo rợn người, đầu hắn không trọc, tóc và râu ria lởm chởm, răng hắn cũng không trắng hớn, mặt không chằng chịt những vết sẹo, nhưng nụ cười của hắn, cái cười nhếch mép và ánh mắt của hắn thì rợn người. Khuôn mặt của một tên tử tù bất cần đời.
    - Đi!
    Một trong hai tên lính nói, hắn “ngoan ngoãn” đứng dậy, hắn đi ở giữa, “được” lính hộ tống hai bên. Hắn vẫn dửng dưng! Không một lời van xin, kêu gào….

    Tới một căn phòng nhỏ, hai tên lính đẩy hắn ngồi xuống, từ từ, tên tử tù mở mắt, có lẽ hắn đã quen nhìn thấy ánh sáng qua cái lỗ bé xíu trong phòng giam, nên bây giờ được ra ngoài, ánh sáng, thứ ánh sáng của tự do, khát khao làm hắn chói lòa cả hai mắt.

    - Ba mươi phút ăn năn trước khi đền tội!


    Định thần một lúc, nhưng khung cảnh trước mắt làm hắn hơi ngạc nhiên, hắn đang ở trong một căn phòng nhỏ, trước mắt hắn, là một gương mặt xa lạ, hắn chưa từng gặp bao giờ, gương mặt dửng dưng vẫn không có gì thay đổi ngoại trừ cái nhíu mày hơi bất bình thường. Hắn đã từng được nghe về chuyện giảng đạo của các Cha mong giải thoát linh hồn những tên tử tội. Hắn nhếch mép, cái nhếch mép quen thuộc, trước mặt hắn không phải một linh mục…


    Ngồi trong phòng chờ nửa tiếng. Đã soạn sẵn một bài giảng trước đó cả tháng. Quá trình làm giấy tờ và xin “vào tù” mất nửa năm. Quãng thời gian chuẩn bị phải nói là quá chu đáo. Nhưng giờ đây, đối diện với tên tử tù, điều hằng mơ ước bao đêm ngày giờ đây đã thành sự thật, người ấy lại phập phồng, trái tim nhỏ bé của cô gái chưa bao giờ bị tổn thương, trước mặt là tên tử tù. Mặc trang phục đen truyền thống, đầu đội núp đen che hết tóc, dải trắng nhỏ trên đỉnh đầu như một cái băng đô cài trên mái tóc đen nhánh, khuôn mặt thánh thiện, đôi môi nhỏ nhắn luôn nở nụ cười đang bặm lại. Hai tay run run nắm chặt vào nhau bỗng chạm phải chiếc nhẫn trên ngón tay áp út. Như được tiếp thêm sức mạnh, vị nữ tu định thần lại, nhìn thẳng vào ánh mắt tên tử tù, nở nụ cười gần gũi:

    - Chào anh, tôi đến để nói về thánh giá và tình yêu Thiên Chúa.

    Tên tử tù hơi ngạc nhiên, cười khấy, “tình yêu?” Hai chữ tình yêu quen thuộc mà sao xa lại đến thế. Cả đời hắn có biết tình yêu là gì? Có ai cho hắn tình yêu? Tình yêu của Thiên Chúa ư? Đâu phải hắn không biết Chúa. Con tàu ký ức trong giây lát đưa hắn trở về tuổi thơ, cái tuổi thơ có thể coi là khoảng thời gian hạnh phúc trong đời, hắn ở với ông hai Sử, những chiều chủ nhật, hắn thấy lũ bạn của hắn rủ nhau đi nhà thờ, còn hắn thì nghịch ngợm leo lên cây ổi bên tường nhà thờ, ngồi chễm chệ, hắn thầm nói lũ bạn sao mà ngu thế, ở ngoài này chơi không vui hơn à….


    Vị nữ tu nhìn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, người đau khổ cho một phận người…người tiếp tục nói về Thiên Chúa và sự cứu rỗi, một tình yêu mãnh liệt trong trái tim non nớt nhưng chắc chắn. Tên tử tù không nói không cười, hắn ngồi im, không có bất cứ phản ứng nào! “Mình có nên tiếp tục?” nữ tu băn khoăn, chăm chú nhìn vào ánh mắt ghê rợn, không cảm nhận được bất cứ điều gì, trái tim người thổn thức, cuộc hành tình không dễ dàng:

    - Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành và mở lòng cho anh.

    Trước mặt hắn là vị nữ tu, tâm hồn hắn xốn xang…sự bình an từ khuôn mặt thánh thiện ấy bao trùm cả căn phòng nhỏ bé. Những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ lại khẽ lay động tâm hồn chai đá. Mẹ Maria? Có đôi lần ánh mắt hắn đã thèm thuồng được chạy vào nhà thờ, nghe lũ bạn kể về Giê-su hay một bà mẹ nào đó tên là Maria, hắn thích lắm, hắn không có mẹ, ông hai Sử cũng không phải cha hắn…..tất cả đã kết thúc, kết thúc khi hắn tròn 12 tuổi, đủ lớn để hắn cảm nhận vết đau trong lời soi mói “tò vò mà nuôi con nhện”, đủ khôn để biết thế nào là đứa con hoang không cha không mẹ. Và thế, trong một lần bị ông hai Sử đánh, hắn đau, hắn nói trong nước mắt và sự căm hờn “ông là ai mà dám đánh tui, tui là con hoang, tui không có nhà, tui chết đi cho ông vừa lòng”. Hắn chạy đi một mạch, không một cái ngoảnh mặt, không một lần tiếc nuối, cho đến giờ này, thì cái kiếp làm con hoang của hắn mãi mãi không thay đổi. Không cha không mẹ, không nhà không cửa, không tình yêu không hạnh phúc. Bao nhiêu năm, vẫn khuôn mặt ấy, khuôn mặt dửng dưng, ánh mắt rợn người và cái cười nhếch mép….hắn trách Chúa sao không cho hắn một nụ cười nguyện vẹn, cái cười khẩy làm cho khuôn mặt vô cảm lại càng thêm lạnh lùng…


    Vị nữ tu không nói thêm điều gì, người muốn im lặng để lắng nghe tâm hồn người tử tôi. Lặng lẽ….Người không muốn hắn cảm thấy ở người sự tội nghiệp, mà là sự chia sẻ như những người thân, cho đi không vì mục đích…

    - Còn 5 phút nữa.


    Giọng tên lính gác xóa tan không khí im lặng chết chóc, cả vị nữ tu và tên tử tội, lúc này đây đều hoảng hốt. Chỉ 5 phút nữa thôi là kết thúc một quãng đời chua cay, tủi nhục. Không! Không! Hắn đã mất cả cuộc đời, bây giờ thì không thể để phí thêm bất kỳ một giây phút nào nữa!

    Vị nữ tu vẫn im lặng, nhưng khuôn măt người thì rõ là đang băn khoăn nhiều điều, người không biết phải làm gì hơn nữa, nhưng….

    -….Tôi...tôi…cám ơn sơ, tôi biết, tôi đã được hạnh phúc trong những giây phút cuối cùng này…


    Hắn cười, nụ cười tròn trĩnh, nụ cười cám ơn đầu tiên của một cuộc đời mòn mỏi.

    - Tôi phải chết để đền trả tội lỗi của mình.

    - Chúa Giê-su không đến để kêu mời người công chính, mà để gọi người tội lỗi. Ngài sẽ cứu rỗi anh.

    - Tất cả đã hết!

    Phải, hết thật rồi, hai tên lính gác tiến đến, đỡ hắn đứng dậy. Vị nữ tu, hai dòng lệ nghẹn ngào, không giữ được sự cảm thương.

    -…Tôi… xin Sơ cầu nguyện cho tôi, tôi muốn được cứu rỗi!


    Tên tử tội cố ngoái lại, nói những lời cuối cùng, trước khi hắn đến nơi để đền trả tội lỗi của mình.

    - Thiên Chúa sẽ chúc lành cho anh.


    Hắn mỉm cười, nụ cười tròn vẹn thanh thản…

    Vị nữ tu vẫn đứng đó, nhìn theo con đường của anh. Con đường tội lỗi và con đường đền trả. Người thổn thức, trái tim thánh thiện đang đau khổ cho một kiếp người, “xin thánh giá tình yêu cứu rỗi chúng con”. Con đường của anh giờ đây đã kết thúc, vị nữ tu hy vọng, nơi cuối con đường, sẽ thấy ánh sáng của thánh giá tình yêu, tình yêu cùng lòng mến thánh giá mà người đã trao tặng cho anh...

    Trang phục đen truyền thống, đầu đội núp đen che hết tóc, dải trắng nhỏ trên đỉnh đầu như một cái băng đô cài trên mái tóc đen nhánh, khuôn mặt thánh thiện, đôi môi nhỏ nhắn giờ đây lại nở nụ cười quen thuộc, nhưng là nụ cười hy vọng. Tâm hồn vị nữ tu ấy tràn ngập tình yêu, tình yêu thánh giá, người đang nhớ đến hình ảnh Chúa Giê-su trên thánh giá, cùng tên trộm lành….



    Dựa theo "Tôi Vào Tù" của Dì Anna, LCSP
    Teresa Mộng Huyền

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Phù thủy nhỏ, 20-05-2011 lúc 11:35 AM
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  2. 16 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    allihavetogive (22-04-2011),annahien (07-01-2014),hailua132 (26-10-2016),Hạt Bụi bé con (20-05-2011),hmb_nxt (24-04-2011),LamPhuong (20-05-2011),Lan Anh (21-05-2011),Padre Paolo (20-05-2011),Pere Joseph (22-04-2011),pettruong_gothi (18-02-2012),Pham Du (04-07-2012),Teresa Bông Hoa Nhỏ (09-07-2011),tho ngoc (10-06-2011),tiểu đệ (22-04-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 7
    Bài mới gửi: 23-06-2011, 10:35 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình