+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Tiếp nối hành trình...

  1. #1
    hoamuoi's Avatar
    Trạng thái :   hoamuoi đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 25
    Tên Thánh:
    Anna
    Tên thật:
    Vũ thị Nhung
    Đến từ: An Đạo - Hải An - Hải Hậu - Nam Định
    Sở thích: Đọc sách
    Nghề nghiệp: admin
    Cảm ơn
    475
    Được cảm ơn 224 lần
    trong 28 bài viết

    Tiếp nối hành trình...


    Tiếp nối hành trình…

    Nói tới hành trình Ra khơi thì đối với tất cả các anh chị và các bạn là thành viên của nhóm giới trẻ Hàng Xanh thì không ai xa lạ gì nữa. Đó là một chương trình với các hoạt động bác ái khoảng 3 tháng được tổ chức 1 lần tới những nơi có những điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần như trại phong, nhà dưỡng lão, mái ấm…Với mục đích là ra đi để cùng nhau "Gieo mầm tin yêu"! Mỗi chuyến đi anh chị em chúng tôi có một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước như kinh phí, nội dung hoạt động, kế hoạch đi…Lần Ra khơi mới nhất diễn ra ngày 10/4/2011 vừa qua với chủ đề “Trao ban” cũng là lần đầu tiên tôi được sống trong bầu không khí Ra khơi nên thật nhiều xúc cảm. Và hơn 2 tuần đã trôi qua giờ nhìn lại mà bao kỷ niệm cứ ùa về nguyên vẹn như mới ngày hôm qua vậy. Trong tôi một nỗi nhớ, một cảm giác bâng khuâng tới nao lòng...

    Cũng như những lần Ra khơi trước anh chị em đều có chung một lo lắng “Lấy đâu ra kinh phí để Ra khơi?” câu hỏi đưa ra và hàng chục cái đầu chụm lại suy nghĩ hết công suất. Phương án không thể thiếu là đi thu gom ve chai, cụ thể là tất cả các anh chị em cùng nhau tới “Gõ cửa” các gia đình trong và ngoài giáo xứ để xin những chai lọ, sách báo cũ gom về bán lấy kinh phí. “Phi vụ ve chai” này âu cũng lắm chuyện “Cười ra nước mắt” mỗi khi kể lại. Ví như có nhóm tới xin thì một bà cụ la dữ dội nào là “Tụi bay tưởng lừa được bà hả? bằng này tuổi rồi bà chỉ cần nhìn mặt là biết người tốt người xấu nhá!...” ôi đâu đã yên thân! mấy “Thiên thần áo trắng” còn bị cụ đi theo la mắng tới 5, 6 căn nhà mới dừng lại. Khỏi nói vừa sợ vừa ngại nhưng không ai thấy buồn vì đây chỉ là một sự hiểu lầm. Hơn nữa chỉ với những trải nghiệm như vậy mới thấu cảm được ý nghĩa của những việc làm bé nhỏ của mình đó là sự phục vụ trong khiêm hạ và hy sinh theo gương phục vụ của Chúa Giêsu.

    Ra khơi IX với chủ đề “Trao ban” chúng tôi tới làng phong Phước Tân – Long Thành – Đồng Nai. Đó là một ngôi làng nhỏ với những gia đình mang trong mình căn bệnh phong và họ đang được điều trị để kìm lại căn bệnh này. Ngôi làng nhìn bề ngoài thì không quá khó khăn nhưng theo lời Xơ họ rất nghèo nhưng vì bệnh phong cần phải có môi trường sạch sẽ thì điều trị mới có hiệu quả nên nhiều gia đình phải vay mượn tiền để làm nhà đẹp đẽ, sạch sẽ. Cho nên thực chất họ rất thiếu thốn vì hầu hết người dân chỉ đi làm công nhân với mức thu nhập ít ỏi mà phải vừa lo cơm áo vừa lo chữa bệnh. Và rất nhiều hoàn cảnh các cụ lớn tuổi không có khả năng lao động thì cuộc sống khó khăn gấp bội phần. Chúng tôi lên đường với hành trang chỉ với 100 phần quà gửi tặng tới 100 gia đình, mỗi phần trị giá mấy chục ngàn có được từ những buổi giới trẻ thu gom ve chai và sự ủng hộ của quý ân nhân trong giáo xứ. Ngày ra quân “không kèn cũng chẳng trống”, những gương mặt thân thương lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ lo lắng, lặng lẽ cầu nguyện rồi cùng nhau lên đường. Ra đi khiêm hạ như những đứa trẻ cầm trên tay “5 chiếc bánh và 2 con cá” nhưng chúng tôi đi trong niềm vui, lòng hân hoan và bầu nhiệt huyết tuổi trẻ quyết dấn thân mang niềm tin và tình yêu Chúa tới những người dân nơi đây trong mùa Chay Thánh này

    Ngày xưa, chỉ với “5 chiếc bánh và 2 con cá” trên tay một em bé Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh nhiều đủ cho hàng ngàn người ăn. Người cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ, các môn đệ bẻ ra trao cho dân chúng, dân chúng bẻ ra trao cho nhau. Nhìn "Đường đi của bánh và cá" ta nhận thấy phép lạ xuất hiện chính lúc bánh được “Bẻ ra và trao đi”. Và hôm nay, trong tình yêu và đức tin anh chị em chúng tôi không ngần ngại “Bẻ mình ra phục vụ”- đó là khi những giọt mồ hôi lăn dài trên má trong buổi gom ve chai hay những giọt mồ hôi rơi xuống hòa cùng cát bụi trên những bước chân hành trình, là những hơi thở không đều trong cái nắng oi ả của đất trời, là những đêm trắng là lo lắng, là trăn trở, là những lời cầu nguyện…..tất cả những điều ấy là những tình cảm anh chị em muốn trao tặng những người dân Phước Tân này. Những con người đang ngày đêm phải chống trọi với bệnh tật và sự thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần. Đó là ông, người đàn ông ở tuổi “Gần đất xa trời” sống suốt một đời cô độc trong một căn nhà hoang lạnh và ẩm mốc, không người thân, không bạn bè, không hàng xóm, không tôn giáo chỉ có 2 con chó làm bạn. Đó là bà, người phụ nữ gần 40 năm mù lòa nhưng nơi bà lại toát lên sự thông thái, lòng nhân hậu và niềm xác tín vào Chúa tới kì lạ. Đó là bố con anh, người đàn ông phong trần góc cạnh mang trong mình nỗi đau của sự phản bội khi người vợ bỏ bố con anh đi theo người khác. Nhưng dường như trong nghịch cảnh cuộc đời thì đức tin của anh lại tỏa sáng, những tấm hình Chúa Giêsu và Mẹ Maria treo khắp căn nhà như tràn vào lòng chúng tôi. Là em, cô con gái bé bỏng của anh xinh xắn như búp bê nhưng gương mặt lúc nào cũng buồn buồn cứ nghĩ mẹ chỉ tạm xa em đi làm. Là các em, những cô bé, cậu bé đen nhẻm, nhễ nhại mồ hôi cùng chơi, cùng múa, cùng hát Giêsu I love you, cùng cười ngả nghiêng với chúng tôi trong chiều hội chợ hôm nao…

    Những món quà chúng tôi trao tới những gia đình nơi đây không chỉ dừng ở giá trị vật chất nữa mà nó đã trở thành món quà tình yêu và sự sẻ chia. Phút giây trao - nhận chứa chan ân tình thật thiêng liêng và cảm động. Món quà khi được dùng sẽ hết nhưng những tình cảm, cảm xúc này sẽ còn mãi trong lòng mỗi người và mỗi người sẽ tiếp tục trao lại cho những người xung quanh mình. Tình yêu của Chúa sẽ lớn dần, rộng dần, dài và sâu dần làm lên phép lạ tình yêu giữa cuộc đời. “Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh” nên chính khi mỗi người vui vẻ chấp nhận hy sinh một chút gì đó như thời gian, tâm sức, vật chất ( Bẻ mình ra) cho người khác (Trao đi) thì nhất định phép của Chúa năm xưa sẽ xuất hiện trong cuộc sống hôm nay. Đó cũng chính là ý nghĩa đích thực của hành trình Ra khơi “Trao ban” lần này.

    Phước Tân bây giờ chỉ còn là những kỉ niệm trong lòng mỗi anh chị em. Hành trình Ra Khơi “Trao ban” đã kết thúc và những hành trình Ra khơi khác sẽ tiếp nối. Những bước chân theo Chúa phục vụ mọi người của chúng tôi là những bước chân nhỏ bé nhưng mạnh mẽ và xác tín, phó thác và tin yêu. Chấp nhận những hy sinh lớn nhỏ để mang niềm tin, tình yêu Chúa tới với mọi người:

    “Càng vươn tới Chúa bao nhiêu
    Càng nên bé nhỏ, càng nhiều hy sinh”

    Chia tay Phước Tân đầy cảm động và lưu luyến. Anh chị em chúng tôi nắm chặt tay nhau cảm ơn Chúa đã luôn đồng hành và cảm ơn nhau đã chia sẻ công việc cũng như tình cảm trong suốt hành trình. Chúng tôi lên đường trở về thành phố mà lòng tràn đầy năng lượng, sức sống và niềm tin cùng lời nhắn nhủ của Xơ cứ âm vang trong lòng: “Các con…nhớ quay lại nhé!...”


    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: hoamuoi, 30-04-2011 lúc 11:31 PM

  2. 4 thành viên đã cảm ơn hoamuoi vì bài viết này:

    allihavetogive (02-05-2011),Lan Anh (30-04-2011),Mai Cồ (17-05-2011),nanabui (30-04-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình