+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Chuyện kể cho Lee_marsu (Câu chuyện sau những cuộc tình một đêm)

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 249
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    475
    Được cảm ơn 1,526 lần
    trong 264 bài viết

    Chuyện kể cho Lee_marsu (Câu chuyện sau những cuộc tình một đêm)

    Đây là một bài viết mà "kẻ tập viết" Tư mã Dê viết theo lời kể và "đơn đặt hàng". Đó là một câu chuyện có thật của một con người thật. Tư mã Dê chịu viết lại vì mục đích của nó là kể cho một người bạn trẻ ẩn dưới danh Lee_marsu. Viết lại như một hồi ký ngắn và theo chính lời kể cũng như được chỉnh sửa kỹ lưỡng bởi nhân vật thật nên Tư mã Dê vẫn dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất để viết lại.

    Từ tiêu đề, cách trình bày cho đến từng hình ảnh trong bài viết đã được nhân vật thật lựa chọn và chỉ định dùng đúng như vậy, cho nên mong rằng quí bạn đọc nếu có nhu cầu copy và đăng tải ở một nơi khác xin đừng thay đổi chi hết.

    Và vì bài viết có nội dung tương đối nhạy cảm, do đó nếu BQT cảm thấy không phù hợp với diễn đàn này thì có thể xoá đi mà không cần thông báo. Tư mã Dê sẽ tìm cách khác để chuyển tải đến Lee_marsu điều nhân vật thật muốn nói sau. Tks

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Jade, 02-05-2011 lúc 11:23 PM


  2. 2 thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    Benedictus (03-05-2011),cattrang (29-11-2011)

  3. #2
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 249
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    475
    Được cảm ơn 1,526 lần
    trong 264 bài viết
    Chuyện kể cho Lee_marsu
    (Câu chuyện sau những cuộc tình một đêm)


    Mọi chuyện tôi cũng không biết rằng nó bắt đầu từ đâu, nhưng có lẽ là tôi nên nói về "em" là người trước tiên vậy. Bởi vì em là người duy nhất đến giờ trong đời tôi có cảm giác yêu em tha thiết từ cái nhìn đầu tiên và đến giờ vẫn vậy, tôi vẫn nhớ em.

    Tôi gặp em trên một diễn đàn dành cho cộng đồng MSM, ban đầu chỉ vì em là mod, tôi add nick làm bạn cùng em. Em lấy tên một loài hoa, em nói đó là một kỷ niệm buồn, và truyền thuyết về loài hoa đó là điều em mong muốn có được nhất. Mong muốn có một tình yêu trọn vẹn, nhưng trời thì không vừa lòng người, đã để em phải xa cách người em yêu mãi mãi.
    Thời gian tôi gặp em rất ngắn ngủi, chưa trọn vẹn được một mùa trăng, nhưng em ơi tôi nhớ lắm, nhớ lắm cái hôn trộm em khi chia tay nhau ngay chân cầu vượt ngày ấy. Khi ấy tôi và em cùng có tin nhắn một lúc, tôi đọc xong trước em vì không có gì là quan trọng lắm, tôi quay sang ngắm em, bỗng một ý nghĩ tinh nghịch nảy ra, tôi chồm đến hôn lên má em, em đánh vào lưng tôi bảo rằng em không thích. Nhưng tôi níu lại. ôm lấy em và nói lời xin lỗi và chỉ vì tôi thấy em rất đáng yêu nên tôi không thể kìm chế cảm xúc của mình.
    Ban đầu tôi nhủ thầm rằng : tôi không đến với em chỉ vì những nhu cầu sinh lý tầm thường, tôi đến với em vì tôi muốn tìm một người bạn có thể cảm thông với tôi, và chúng tôi có thể trao cho nhau tình yêu thì thật là hạnh phúc. Nếu được như thế thì tôi sẽ bất chấp tất cả mọi rào cản của gia đình, xã hội để đến với em, dù chỉ một lần thôi, tôi muốn là chính tôi. Tôi có cảm giác rằng mình không còn đủ sức để kháng cự lại mọi thứ, tôi không còn đủ sức để gồng lên mà sống với hai bộ mặt nữa. tôi phải chọn một mà thôi.

    Nhưng tôi quá yếu đuối để đi trọn vẹn những gì tôi tự nhủ. Tối hôm ấy, em mời tôi một tách cafe, tôi đồng ý và chạy lên em cùng một người bạn. Người bạn này có nick là [H]eat..., tôi cũng mới vừa quen qua diễn đàn nói trên. Hôm ấy dường như mọi sự tôi đều có toan tính trước, nên trước khi đi thì tôi bảo [H]eat... là hôm nay đi qua nhà người bạn chơi, không về nhà nhé, và hắn đồng ý.
    Sau chầu cafe, em bảo rằng muốn đi dạo ở Diamond Plaza, dù đã trễ nhưng tôi cũng muốn em vui. Trên đường chạy đi, tôi ghé qua ShopGo 24h mua vài chai Spy và gọi cho hai người bạn thân. Tôi gọi vì tôi đang muốn chuẩn bị cho việc tôi phải đối mặt với sự thật là cho mọi người biết tôi là người đồng tính. Muốn thế trước tiên tôi cần sự cảm thông từ bạn bè trước, hay hơn hết là giới thiệu họ với những người bạn của tôi.
    Thế là sau khi đi dạo vòng quanh Diamond Plaza như ý của em, tôi gọi em và [H]eat... ra Bưu Điện TP và gặp hai người bạn thân của tôi, cùng nhau nhấm nháp những chai Spy lạnh. Ngồi mãi đến 11h30 công an đuổi thì chúng tôi chia tay hai người bạn kia, như ý định ban đầu, tôi biết em thích ngắm biển đêm nên tôi gợi ý là sẽ đi Vũng Tàu vào giờ này. Nhưng tôi đã chắc biết là sẽ không thành công vì đâu thể để em chạy xe một mình được. Thế là tôi và [H]eat... đưa em về lại nhà trọ của em ở Bình Dương.
    Hứng chí em rủ chúng tôi đi karaoke, một khu nhà hàng karaoke ở gần suối Lồ Ồ, chúng tôi ở đó đến 2h sáng. Tôi bảo muốn tìm một chỗ ngủ vì sáng tôi còn phải đi làm lúc 8h. Cả ba đi tìm nhà trọ, có phòng, nhưng em không chịu lên, em đòi về, tôi thuyết phục em phải quay lại và em đồng ý sẽ quay lại lúc 4h. Đưa tôi và [H]eat... lên phòng, trước khi đi bỗng em quay lại nói : "Có sẵn khăn và nước nóng đó, hai người muốn làm gì thì làm đi, 2 tiếng nữa tui quay lại."

    [H]eat... ngây thơ hỏi tôi rằng em nói vậy lá có ý gì ? Tôi cười và bảo rằng em nghĩ tôi và [H]eat... là một cặp và chúng tôi cứ thoải mái thân mật với nhau đi, 2 tiếng nữa em sẽ quay lại. Nhưng tôi rất mệt và tôi nằm ngủ trước, 2 tiếng sau em điện thoại bảo rằng em sắp đến, có lẽ em sợ phải bắt gặp chúng tôi đang làm gì với nhau chăng ?

    Nói thật rằng trong 2 tiếng đó chúng tôi không làm gì cả vì hai đứa đều rất mệt do không quen thức khuya chạy xe ngoài đường, nên chỉ muốn ngủ thôi. Em đến, cả ba chúng tôi nằm cùng giường và tiếp tục đùa giỡn với nhau, rồi lại ngủ tiếp. Đến gần sáng, tôi tỉnh ngủ thì thấy em đang ngồi quay mặt vào góc phòng và gục ngủ trên ghế, còn [H]eat... thì nằm cạnh và đang nhìn tôi.

    Chợt hắn ôm tôi và hôn, tôi không đồng ý nên quay mặt đi, tiếp tục kéo chăn ngủ. Nhưng tôi lại nghe tiếng nấc nghẹn, tôi liền biết rằng em đang khóc thầm vì ngoài em ra thì không còn ai khác nữa. Tôi bật dậy và đến ngồi bên em, không nhiều lời an ủi, tôi kéo em lại gần mình để em tựa vào vai tôi.
    Chúng tôi ngồi đó rất lâu và ngủ quên đi, còn [H]eat... thì rất tế nhị mà về trước, chỉ để lại cho tôi lời nhắn xin lỗi đã không chở tôi về được. Hôm đó tôi bỏ cả làm chỉ để ngồi cạnh bên em, đến hơn 9h tôi mới gọi điện xin phép nghỉ với lý do tôi bị số và rất đau đầu. Tôi nói với em rất nhiều điều nhưng tôi chỉ nhớ rằng cảm giác lúc đó là tôi rất quan tâm đến em.
    Em chỉ hỏi tại sao tôi tốt với em vậy, tôi có sợ đến với em sẽ gặp nhiều khó khăn không ? Em bảo rằng tôi rất giống với Long là người yêu cũ của em đã chết cách đây hai năm do tại nạn. Em muốn tìm lại cảm giác ngày xưa, hãy yêu em như Long đã từng yêu em.
    Lúc ấy tôi không quan tâm đến việc em so sánh tôi với người khác, và em xem tôi là người khác không phải chính là tôi. Nhưng tôi bỏ mặc tất cả, tôi chỉ muốn hôm nay là của hai chúng tôi thôi. Em muốn trao thân em cho tôi, đã lâu lắm rồi em không còn gần được một ai và tôi là người đầu tiên sau khi Long chết đi.

    Chuyện gì đến thì cũng đã đến, em và tôi gần gũi với nhau, có chút phiền muộn nhưng cả hai đều thỏa mãn (mà sau này suy xét lại tôi thấy rằng đó là điều thấp hèn thì đúng hơn). Sau hôm ấy chúng tôi gặp lại vài lần nhưng em tránh mặt tôi nhiều hơn, vẫn nét lạnh lùng như xưa, mà tôi cũng cảm thấy rằng em không còn mong chờ tôi, nhưng thay vào đó là sự giá băng nhiều hơn.

    Em chỉ gửi cho tôi hai bài hát, đến giờ mỗi khi buồn tôi vẫn nghe đi nghe lại rất nhiều : "Cỏ úa" và "Mưa nước mắt". Thật không ngờ rằng đó cũng là bài hát mà tôi nghe khi em nói lời chia tay với tôi. Em quay mặt đi không còn nhìn tôi nữa và bảo rằng tôi hãy vế đi. Một nỗi đắng cay trong lòng tôi trào lên khiến tôi phải nấc nghẹn, trên đường về mưa vẫn rơi nhưng tôi chẳng màng đến nữa. Cứ để cho cơn mưa cuốn trôi đi những giọt nước mắt của tôi đi, quả thật là : "đoạn đường ngày hôm nay sao có mưa bay trên đôi hàng cây..."
    Khi chia tay em rồi tôi như buồn nản và bất cần đời nhiều hơn. Cuộc đời trôi qua những tưởng sẽ êm ả nhưng mỗi ngày lại mỗi khác hơn, nó cuốn tôi đi nhiều hơn, làm tôi mỏi mệt hơn. Nếu như ngày đó tôi không gặp những cuộc chơi qua đường thì sao nhỉ ? Chắc sẽ khác nhiều hơn bây giờ lắm. Tôi gặp nhiều nhưng tôi nhớ nhất 3 con người, 3 người đó tôi cũng chỉ gặp 1 lần nhưng với họ và tôi không có thú vị xác thịt.
    Người đầu tiên là Duy. Lúc đó em nói với tôi rằng em 22 tuổi, em làm trong một điểm massage trên đường Trường Chinh, mà bạn biết rồi đấy, nó là massage trá hình cho những tệ nạn thôi. Tôi nhớ đến em không phải vì em không đến với tôi bằng xác thịt nhưng tôi nhớ đến em vì tôi khâm phục một phần nào đó suy nghĩ của em.
    Nếu như em nói là thật thì nhà em ở Cần Thơ và không dư dả gì. Năm 16 tuổi, vì chán nản, em rời bỏ gia đình mà lên chốn Sài thành phồn hoa này. Một thân một mình chỉ với 50 nghìn đồng trong túi khi bước xuống khỏi chiếc xe tốc hành. Bao lần ngủ cộng viên, hiên nhà đã không thiếu cho đến cái ngày em gặp người đưa em đến công việc hiện tại. Tôi có hỏi em có muốn thay đổi cho mình một công việc dù không nhiều tiền nhưng sẽ ổn định hơn chăng ? Nhưng em nói một câu mà tôi nhớ mãi : “Kệ nó, bây giờ còn trẻ, làm gì được thì làm miễn kiếm được tiền thì thôi, đến ngày mai thì không cần hỏi đến nó làm gì nữa !”
    Một câu nói rất là bất cần đời nhưng tôi vẫn nhớ vì tôi đã đọc được trong đó ý chí của một người từng trải, một người cố gắng sống dù là đã chọn một con đường không mấy gì sáng đẹp.

    Người thứ hai tôi nhớ là anh Phương. Tôi gặp anh vào lúc mờ sáng sau một đêm đi hoang. Tôi không nhớ đêm đó là dịp gì mà tôi không về nhà, tôi chỉ nhớ rằng đêm đó tôi rất muốn về nhà nhưng không về được. Tôi muốn có một chỗ ngả lưng dù là nhà nghỉ hay khách sạn nhưng không thể bởi vì lúc ấy tôi không còn tiền trong túi. Đêm đó trời lạnh, sương xuống làm ẩm ướt cả đồ tôi đang mặc, chiếc áo khoác tôi để trong cốp xe thì lại ướt bởi cơn mưa ban chiều, chẳng đặng đừng tôi vẫn phải khoác đỡ. Trước khi gặp anh Phương, cũng trong đêm ấy, tôi có gặp hai người nữa, họ đều đòi hỏi thoả mãn xác thịt nơi tôi. Tôi cũng đồng ý nhưng với điều kiện phải cho tôi một chỗ ngả lưng, đến đây tất cả đều từ chối và ngoảnh mặt đi.
    Anh Phương lại khác, lời đầu tiên anh nói là mời tôi dùng một tách café bên góc phố gần đó cho ấm trong buổi sương sớm lạnh lẽo đó. Nơi góc nhỏ ấy anh chia sẻ cho tôi rất nhiều điều, và qua đó tôi biết anh là một người thợ trang điểm và làm tóc trên Bình Dương. Đêm ấy anh cũng lang thang vì về thành phố thăm người mẹ già nhưng anh không ở lại vì anh với người anh ruột không hợp tính nhau. Anh muốn về Binh Dương như trời bỗng lạnh và anh tự dưng muốn đi lang thang, thế là gần sáng chúng tôi được gặp nhau.
    Tôi cũng chia sẻ với anh nhiều điều bên ly café. Những điều đọng lại đó là anh rất lịch sự mời tôi dùng bữa sáng trước khi tôi chia tay anh để trở về thay bộ đồ và đi làm liền sau đó, anh cho tôi số điện thoại và một lời lời hứa rất dễ thương : “Em trai ạ, anh phải nói rằng dù gặp em chỉ lần đầu thôi, nhưng anh rất quý em. Anh không nói để nịnh vì anh em ta chưa chắc sẽ gặp lại nhau nếu như em không liên lạc. Anh hứa là sau này dù có là nhiều năm nữa, nếu em thoát được cảnh hiện giờ và kết hôn được với một cô gái nào đó với tình yêu thực sự, hãy liên lạc. Anh sẽ là người trang điểm cho hai đứa để làm món quà chúc phúc cho hai em, anh quý em nên mới sẵn sàng hứa điều này. Em hãy nhớ và hãy tin anh sẽ thực hiện nếu em yêu cầu”. Một lời hứa với tình cảm chân thành cho một người em nhỏ gặp anh trong hoàn cảnh bèo nước tương phùng, một người anh tôi sẽ không bao giờ quên.

    Và người cuối cùng là Lee Shin Won. Cũng trong một đêm đi hoang nhưng là một đêm đi hoang đặc biệt hơn bao hết. Nó đặc biệt bởi vì khi đó tôi không muốn đi hoang sau khi tôi đang trên đường về sau lớp một lớp học giúp cho tầm nhìn tôi lên vươn lên. Ấy vậy mà sau khi gặp Won tôi mới thấy rằng học sẽ chẳng ích gì nếu tôi không chịu nhận thức. Won rất đẹp trai với một nụ cười khiến ai cũng phải có một chút mảy may động lòng vì mang một nửa dòng máu Hàn, tuy nhiên hoàn cảnh của Won không phải là nhiều êm đẹp. Vì cha của Won sau khi để lại giọt máu trong người của mẹ Won thì đã trở vể nước với ngừơi vợ ở quê nhà và biền biệt sau rất nhiều năm trời.
    Tôi với Won trao đổi với nhau rất nhiều, cả hai rất cảm thông với nhau. Bỗng nhiên tôi cảm thấy trong tôi có một thôi thúc mình phải làm một cái gì đó : mang tình người hơn nữa. Tôi nhận ra mình có một cơ hội lớn hơn mà những người bình thường khác không có : tôi có thể cảm thông với những phận đời MSM nhiều hơn họ. Vậy ra tôi cũng có một lợi thế mà lâu này tôi lãng quên, tôi vùi dập nó và đau khổ với nó, cũng như đi sai con đường cũng vì nó. Trong tâm trí tôi dường như cất tiếng ca : “…gượng dậy và vươn vai…”.
    Chúng tôi chia tay mỗi người mỗi ngả, và tôi làm một việc hết sức đặc biệt mà tôi chưa bao giờ làm so với thói quen của mình. Tôi đến một nơi và làm một việc rất ư là phải và tuyệt đối không bao giờ sai lầm khi tôi thấy rằng mình phải làm việc ấy. Tôi vui vô cùng và lắng nghe lời khuyên cho mình đó là : “Đừng bao giờ đi đêm nữa, hãy tránh xa nó, con người không đủ sức chống trả đâu”.
    Và sau đó tôi cũng chấm dứt thói quen đi hoang của mình. Thay vào đó tôi dành thời gian để chia sẻ và quan tâm đến người khác nhiều hơn. Tôi có lợi thế mà, sao tôi không tận dụng nó ? Tôi biết thể nên tôi rất sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ cho những ai giống như tôi nếu như họ muốn tìm một ai đó để nghe họ nói và làm bạn cùng họ. Vì tôi đã biết rằng : sự sống chỉ có mặt trong phút giây hiện tại, còn quá khứ đã qua rồi mà tương lai thì chưa tới, vậy sao tôi không làm cho nó đẹp hơn lên mà lại mãi u sầu với nó và đã làm cho nó xấu đi ?
    Tôi kể cho bạn nghe không phải là tôi muốn khoe khoang bất cứ điều gì. Mà thực ra nó lại là những bí mật tôi muốn giấu đi thật kín. Cho đến ngày tôi gặp được Lee_marsu, tôi để cho những ký ức này sống lại, tôi có thể để cho nó tiếp tục chết, nhưng tôi đã thay đổi. Tôi muốn Lee_marsu đọc được, nó như là một món quà khích lệ cho em mạnh dạn sau 4 tháng nữa : quay lại với chương trình Cao Đẳng đang còn bỏ dở dang. Mong em sẽ đón nhận và tâm hồn em cũng sẽ hát như tôi cũng đã từng hát : “…gượng dậy và vươn vai…”.

    Tất cả vì tôi và em cần phải sống và sống tốt hơn nữa. Cũng như cả hai đều có một cơ hội cho riêng mình, tôi tin em sẽ cố gắng và sẽ khhông bao giờ quên mỗi người đều có thể nhủ thầm : “
    thà thắp lên một ngọn lửa hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm".

    Từ lời kể và câu chuyện thật của DD.P.N.T
    “kẻ tập viết” Tư mã Dê thực hiện tháng 5/2011
    Thay đổi nội dung bởi: Jade, 02-05-2011 lúc 11:24 PM


  4. 5 thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    allihavetogive (03-05-2011),Benedictus (03-05-2011),cattrang (29-11-2011),Hạt Mầm (03-05-2011)

  5. #3
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    Có lẽ đọc cái nầy không phải để hiểu như một câu truyện...
    Với tiện nhân, cái nầy giống như nghe một người bạn mới quen tâm sự, dù không thể chia sẻ hay đồng cảm được gì, nhưng vẫn lắng nghe từng chữ và cố tỏ ra hứng thú...
    thiện tai! thiện tai!

  6. 2 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    cattrang (29-11-2011),Jade (03-05-2011)

  7. #4
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 249
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    475
    Được cảm ơn 1,526 lần
    trong 264 bài viết
    Trích Nguyên văn bởi Benedictus Xem bài viết
    Có lẽ đọc cái nầy không phải để hiểu như một câu truyện...
    Với tiện nhân, cái nầy giống như nghe một người bạn mới quen tâm sự, dù không thể chia sẻ hay đồng cảm được gì, nhưng vẫn lắng nghe từng chữ và cố tỏ ra hứng thú...
    thiện tai! thiện tai!
    Đó là cả một câu chuyện dài của DD.P.N.T, một khoảng thời gian trong 3 năm kể từ câu chuyện đầu tiên cho đến khi DD.P.N.T quyết định kể lại cho Lee_marsu. Jade đã lắng nghe, đã cảm nhận rất nhiều nhưng có những việc không thể viết ra một cách trọn vẹn được, chỉ có thể tóm gọn và nhấn một số điểm chính thôi. Nếu được trực tiếp lắng nghe thì bạn sẽ được DD.P.N.T phân tích từng điểm nhỏ trong biến chuyển tâm lý, nhưng rất tiếc Jade không được phép công bố những điều đó.

    Thôi thì chỉ tóm kết được một điều : sau rất nhiều việc xảy ra, xấu có tốt có, duy chỉ có một cách tốt nhất để đối diện với nó là : hãy nhìn sự việc bằng niềm hy vọng, như tấm ảnh và lời cuối cùng "thà thắp lên một ngọn lửa còn hơn ngồi nguyền rủa bóng đêm".


  8. Thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    cattrang (29-11-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Chuyện của Em.....!
    By 3T_thanhtuyen in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 21-08-2011, 09:57 PM
  2. Chuyện của bạn!
    By Lan Anh in forum Gia Đình và Cuộc Sống
    Lan Anh
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 10-06-2011, 10:20 PM
  3. Câu chuyện của một cây nến
    By halleluyah in forum Nghe - Thấy - Viết
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 04-06-2011, 09:08 PM
  4. Chuyện ở phòng khám !
    By migoi_sg in forum Nghe - Thấy - Viết
    Trả lời: 1
    Bài mới gửi: 30-05-2011, 11:17 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình