Bé là quà tặng vô giá mà Thượng Đế đã ban cho mẹ. Đúng thế, bé còn là niềm vui, là gia tài và là sự nghiệp của mẹ, bé biết không? Chắc bé hiểu nên bé thật tuyệt vời. Hì hì hì! Mẹ có "Mèo khen mèo dài đuôi", chắc cũng...chẳng ai cười mẹ đâu bé nhỉ? Mẹ chẳng có nhà cao cửa rộng, chẳng có xe hơi đời mới để lấy le. Mẹ cũng chẳng có niềm vui nào khác nên mẹ hay kể về bé, chắc chẳng ai nỡ giận mẹ.
Bé 7 tháng mẹ đã ẳm bé đi xa. Ngoại thật buồn vì mẹ cứng đầu, cứng cổ và quyết tâm ra đi...nên ngoại giận lẫy "Ừ! Đi đâu thì đi cho sớm...để trong nhà khỏi phải nhớ".
Xa nhà, xa gia đình, không người quen, không bạn bè, bằng hữu và chẳng có lấy một người thân. Biết mẹ buồn vì không còn lựa chọn, để động viên an ủi mẹ lúc bơ vơ, và khốn khổ...ngoại tuổi già, mà lại ít học. Vậy mà ngoại cũng viết thư cho mẹ, thư ngoại viết rất ư cảm động và chữ ngoại cũng đẹp lắm đó nha. Ngoại thường nhắc, sớm tối đọc kinh và nhớ tiết kiệm để lo cho bé ăn học thành người hữu dụng! Mẹ đang sưu tầm thư của ngoại, để mai sau...copy tặng cho các cậu dì làm kỷ niệm.
Bé chắc nhận được tín hiệu từ ngoại hay sao ấy, mà bé quan tâm, chăm sóc làm mẹ cảm động không thể tả. Một lần, nhận thư ngoại nỗi nhớ nhà trong mẹ càng chất ngất...nên mẹ tìm một góc cho "nước mắt ướt hoen mi", bé đi tìm, ôm mẹ vỗ vỗ rồi thỏ thẻ
- Mai mốt bé thi hoa hậu, bé có tiền cho mẹ về thăm ngoại.
Chúa ơi! Sao bé biết mẹ nhớ ngoại, cái con bé đang đi vườn trẻ làm mẹ hết hồn.
Bé nói thế, cứ tưởng nói cho qua để an ủi mẹ. Nhưng ai nào ngờ, mỗi ngày bé đi tới, đi lui, bé tạo dáng, bé nghiêng mình và bé nói "bé tập để bé đi thi". Nghe bé nói dù chưa thi, hay bé thi không đậu...thì trong tim mẹ bé vẫn là hoa hậu.
Chuyện có thế chỉ trong nhà thôi đó, vậy mà cũng có người biết. Bác Giáp hàng xóm, lâu lâu ghé nhà xem bé "biểu diễn", bác dụ khị
- Bé đi một vòng cho bác xem nào!
Và hỏi mẹ có dạy bé không? Mẹ đi làm, tối tăm mặt mày rãnh đâu mà dạy. Với lại...làm sao đủ trình độ mà hướng dẫn.
Nhờ có bé, hàng xóm hay ghé thăm... để ghẹo bé cười cho vui và nhờ thế mẹ cũng bớt cô đơn.
Năm bé lên 6, một lần tham dự tết Trung thu. Không báo trước, ban tổ chức quyết định cho đám trẻ con dự, thi "Hoa hậu Trung Thu". Nguyên một đám con nít, vào chung kết còn 5 bé. Một câu hỏi chung cho cả đám
- Con có thích học tiếng Việt không? Tại sao?
Những bé khác đều trả lời không thích (con nít mà, nghĩ sao nói vậy người ơi), có một bé "thích" rồi im lặng. Bé nhà mình bị anh Quốc bịt chặt tai đau điếng bởi sợ bé nghe câu hỏi. Mẹ đứng ngoài cũng hồi hộp chắc hơn cả bé, để mẹ nghe thử bé trả lời thế nào đây?
- Dạ bé thích học vì…bé là người Việt Nam. Bé đi học để biết chữ, bé viết thư về thăm ngoại.
Cả hội trường, ngạc nhiên và cười vui vẻ. Bé đăng quang với băng giấy quàng qua vai và vương niệm nhựa. Quên! Bé được cô Lan tặng bó hoa. Một kỷ niệm khó quên!
Thành phố nhỏ nên chuyện bé tí...cũng thành sự kiện. Cứ lâu lâu, có dịp bé lại được đem lên sân khấu để biểu diễn và bắt bé nhắc lại câu trả lời. Rồi năm kế, em bé cũng đăng quang. Bỗng dưng, ba mẹ nổi tiếng ngang xương, và có biệt danh"mẹ của hai con bé"
Bé quan tâm cho mẹ...hơn cả ba. Mẹ đi làm, mẹ với bé như "mặt trời với mặt trăng". Sáng bé đi học mẹ cố dằn cơn buồn ngủ, dậy nói chuyện, cột đuôi ngựa, cột hai sừng, hoặc thắt bím. Và nhắc nhở bé
_ Không được chạy! vì...bé chẳng biết đi.
Mẹ đi làm, bé đi học chưa về nên đến hãng chờ giờ nghỉ...mẹ gọi về nhà, nhắc bé làm bài, nhắc bé ăn tối và...nhắc ba đọc truyện cho bé nghe. Câu bé hỏi luôn là
- Hôm nay mẹ ra sao? Mẹ đi làm có vui không? Có ai thương mẹ không…?
Mẹ kể bé nghe, có người cho mẹ kẹo...mẹ để dành cho bé với em.
Hôm nào mẹ gọi điện mà bé nói
- Mẹ ơi, bé xin lỗi!
Biết có chuyện mẹ vội vàng hỏi bé
- Có gì không bé?
- Bé té rách quần.
- Bé có sao không?
- Bé trầy tí xíu đầu gối, mẹ đừng lo cô y tá bôi thuốc cho bé rồi… nhưng quần bé rách, làm sao hả mẹ?
- Đừng lo, mẹ có cách.
Và chổ rách được vá bằng con thỏ xinh xinh, bé thích lắm nên đòi vá…luôn quần mới.
Hôm tan trường chưa đến cửa bé vội méc
- Mẹ ơi, bạn rượt bé chạy mệt hết sức!
- Có phải bé...lè lưỡi lêu lêu bạn không?
- Sao mẹ biết?
- Mẹ...có mắt thần.
Thỉnh thoảng hãng bận rộn, phải ở lại làm thêm. Là chuyện nhỏ, chỉ vài tiếng nên chẳng nhớ để gọi về nhà báo tin. Về tới cửa, bé vội vàng hỏi
- Sao hôm nay mẹ về trể thế? Mẹ về trể làm ba lo lắng!
Mẹ phì cười xin lỗi và hứa...lần sau không tái phạm.
Bé tình cảm lại hay quan tâm nên mẹ thường dụ khị.
- Bé thương mẹ, bé rán học cho giỏi.
- Mẹ ơi, nếu bé học không giỏi mẹ có buồn không?
- Bé chăm học mà chưa giỏi thì chẳng sao, nhưng nếu bé lười...thì mẹ buồn gấp đôi lận.
Để mẹ vui, bé cố gắng chăm học. Thời gian rãnh, bé tham gia nhiều hoạt động. Bé làm thiện nguyện, vì còn nhỏ nên tự động ba mẹ...phải tham gia. Ngày lễ, người già cả trong giáo xứ được các bé tình nguyện đến nhà dọn dẹp cho sạch sẽ. Đi học, về nhà lâu lâu bé hỏi
- Mẹ có thức ăn, hay có gì cho từ thiện không mẹ?
- Mẹ ơi, lớp bé xin kem đánh răng, còn lớp em bé bàn chãi đánh răng, giấy vệ sinh...đó mẹ!
Vào trung học, làm thiện nguyện bé tự đề ra chỉ tiêu. Hai chị em bé thân thiết nên cùng hoạt động hỗ trợ nhau, hai bé gỏ cửa nhà hàng xóm quanh khu vực xin thức ăn khô, và đóng hộp...Để dành tặng cho ngân hàng thực phẩm cung cấp cho người nghèo, do trường chủ trương.
Năm sau, có giấy phép của giáo viên phụ trách, bé và bạn đóng đô ở tiệm thực phẩm để xin. Năm đó được mùa bội thu (4 trăm kg chỉ trong hai ngày). Mẹ làm tài xế không công chuyên chở thực phẩm về nhà.
Bé xin phép thầy hiệu trưởng khởi động phong trào xin thú nhồi bông trong toàn trường. Hai tuần lễ, bé gom hơn 1 ngàn con to, nhỏ đủ loại. Bé chuyển về trung tâm từ thiện, và nơi đó làm sạch rồi chuyển đến tặng các bé gia đình nghèo hoặc các trung tâm y tế, và các nơi cần. Ba, mẹ giúp bé chuyển đến trung tâm, khi gợi ý chụp hình lưu niệm và đăng báo. Mẹ lắc đầu từ chối...để hai chị em và bạn được đẹp hơn.
Tiền lẽ, thói quen nhiều người ít xài tới. Bé tận dụng xin các bạn đóng góp, trong hai tuần bé gom đã lên tới $798.00 (hơn16 triệu). Mẹ chẳng biết từ đâu bé có nhiều ý tưởng lạ, cũng từ đó có nhiều chương trình tuyên dương những người thành đạt có công đóng góp cho xã hội.
Bé trẻ nhất cũng nằm trong danh sách 6 phụ nữ trong năm, tin thời sự đăng bãn tin ngắn khen ngợi và nói “ngày của bé dài hơn 5 tiếng”. Vì ngoài việc học ở trường bé còn là giáo lý viên, ca đoàn, giúp lễ, food bank, và bé còn dạy Anh Văn...Bác sĩ gia đình, cắt bài báo gởi tặng và kèm thư chúc mừng. Cô giáo Mẫu giáo hãnh diện tặng quà cho hai chị em để động viên, hàng xóm đọc báo cũng nhắn chúc mừng...
Báo Công giáo của địa phận cũng góp lời khen ngợi một "lãnh đạo trẻ, một đại diện trường công giáo năng động. Bé là một trong ba đại diện phái nữ trong lịch sử 30 năm của trường, và là người Châu Á đầu tiên…" Mẹ ngộp thở và cũng lo âu nên nhắc bé "Tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa ban tặng cho con, không có Chúa dìu dắt, soi đường con không thể nào hoàn thành nhiệm vụ" bé nha!
Chương trình tuyên dương chị nhưng em cũng có phần. Bài báo nhắc nếu...thế giới này có nhiều người tham gia công tác thiện nguyện như hai bé (mỗi tuần hai bé làm ở quầy tiếp tân trong bệnh viện Thánh Gia 4 tiếng, từ ngày lên lớp 9) thì sẽ góp công biến đổi thế giới này, thành phố này tốt đẹp hơn và là nơi đáng sống.
Ngày bé nhận giải thưởng, một ngàn người tham dự, gia đình mình tổng cộng chỉ 4 người. Mẹ vui mừng muốn khóc không phải vì bé được tuyên dương, nhưng vì bé biết sống hiến thân và phụng vụ tha nhân qua các công tác một cách tự nguyện, chẳng ai ép buộc mà như một lẽ sống ở đời.
Tin vui đến, cứ vui dồn dập. Bé được tặng một học bỗng toàn phần của Đại học 4 năm do các cha dòng Tên, trường Tư thục Công giáo trong địa phận trao tặng. Không niềm vui nào lớn và diễn tả được như kết quả mà bé đạt, tim mẹ như ngừng đập khi được mời đến dự lễ tuyên dương. Bé và một nhóm bạn,cùng ba mẹ được thơm lây...vì cũng được vinh danh.
Tạ ơn Chúa, con dâng lời cảm tạ những hồng ân mà ngài ban tặng cho chúng con. Con ưu tư vì chẳng biết phải làm sao cho xứng với ân tình mà ngài đã trao ban.
Nguyện xin Chúa tuôn đổ những ơn lành cho tất cả các ân nhân, đã và đang giúp chúng con
Xin Chúa luôn gìn giữ, hướng dẫn, và dìu dắt để bé của con xứng đáng là con cái Chúa, và luôn mãi sống trong tình yêu thương của ngài. Amen!
Lan Anh
May. 27, 11
Viết riêng cho bé Francisca như quà tặng ngày Tốt nghiệp THPTCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này: