+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 234
Hiện kết quả từ 31 tới 37 của 37

Chủ đề: Nhật Ký Nhà Chúa

Hybrid View

  1. #1
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    .../.../07
    Hôm nay trời mưa, Cha Sở không có ở nhà, mình phải ngủ nhà xứ một mình... Hồi nãy cả đám nhóc và có cô Niềm nữa, xúm lại kể chuyện ma, hì, chắc là để chọc mình, cho mình ở mình ên sợ đái trong quần luôn. Nhiều chuyện ma ghê...
    Chuyện 1: Cô Niềm có lần ngủ lúa trong phòng giáo lý trước nhà thờ, nửa đêm nghe tiếng đập cửa, rất mạnh, không thể là do gió được... Cô giật mình, nhìn qua khe cửa, không thấy gì cả!
    Chuyện 2: Thằng Hữu giúp ông Năm lót gạch cái sân nhà xứ (vài tháng sau khi cố phó Trị mất), tự nhiên gió thổi mạnh làm cái nón nỉ đang đội trên đầu ông Năm bay ra xa, rồi bay trở về đội lên đầu ông Năm lại. Chuyện này thì mình tin là có vì ông Năm cũng xác nhận nó.
    Chuyện 3: Trước đây ở nhà thờ mình có một vụ trừ quỷ, người con gái bị "nhập" rất mạnh, mấy người đàn ông lực điền cũng không khống chế nổi, nhưng mẹ cô ta đem nước thánh ra và nói dẫn tới nhà thờ thì sợ không dám nhúc nhích... Ông Cố Lượng đeo dây phép, đọc lời trừ tà, người con gái đó quỳ ngay dòng giữa, bà mẹ quỳ kế bên (có cô Niềm và nhiều người khác chứng kiến nữa), cô này rên rỉ rất ghê rợn, đôi mắt trợn trắng, liếc nhìn mọi người, cái nhìn chắc là khủng khiếp lắm, mình nghe lời cô Niềm tả cái nhìn đó thôi mà nổi hết da vịt... Ông Cố Lượng đọc xong công thức trừ quỷ mà "nó" cũng chưa "xuất" ra, mồ hôi rớt đầm đìa, chắc là ướt hết cái áo An-ba, cuối cùng ông mángxâu chuỗi vào cổ cô ta thì cô này từ từ nằm xuống, kiệt sức...
    ...
    Mình bồi thêm vài chuyện lặt vặt mà chính mình gặp khi ở nhà xứ, cả đám im thin thít, ngồi sát vào nhau... Hí hí, thằng Công nhìn mình van lơn... Cây đàn ghita trong nhà ăn tự nhiên kêu "phrừng", mấy đứa nhỏ "á" lên ỏm tỏi...
    Rốt cuộc mình và cô Niềm phải đưa tụi nó về tới cửa... Thiệt là khổ, mưa lâm râm ướt hết đầu cổ mình, cô Niềm về nhà, mình về nhà Chúa...
    Thầy ơi! Giờ chỉ có con và Thầy ở đây, tên cám dỗ chắc là núp đâu đó rồi... Hi, Thầy nhớ lúc con còn nhỏ không, lúc đó con là vua sợ ma, ban đêm con không dám ra ngoài đi..., ban ngày thì con không dám ở nhà một mình nữa. Mẹ con hỏi con con ma nó ra làm sao mà sợ, con không biết nói sao nhưng vẫn rất sợ, càng ngày càng sợ... Con nhớ có lúc con quậy phá, không chịu ngủ trưa, bà nội hù: "Mầy không ngủ tao kêu ông Kẹ ra cắn mầy đó", "Mầy chun xuống sàn coi chừng bà Chằn nhai đầu", con lại sợ thêm ông Kẹ, bà Chằn... Tuổi thơ con quanh quẩn với nỗi sợ con ma, ông Kẹ, bà Chằn...
    Bây giờ con đã biết và theo Thầy, con không còn sợ mấy thứ đó nữa, nhưng con lại biết thêm một cái nữa: con quỷ Satan.
    Đọc sách Sáng Thế, con thấy nó được mô tả là "thú chạy ngoài đồng", như con chuột vậy! Hi, nhưng nó cũng ghê thiệt, cám dỗ người ta làm điều bậy bạ theo nó. Nhưng không sao, con biết Thầy ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, Thầy luôn bên con thì con chuột đồng đó làm sao làm hại được con! Con xin luôn được ở trong vòng tay của Thầy! Amen!

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 8 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (21-06-2011),hayhayhay (26-06-2011),Lan Anh (21-06-2011),Pere Joseph (05-07-2011),Phù thủy nhỏ (21-06-2011),tho ngoc (21-06-2011),thuyvu (06-07-2011)

  3. #2
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    .../11/07
    Hôm nay mình cùng Hữu Lợi sửa mấy bóng đèn màu sau Thánh giá...
    Cảm giác của mình là rất rất sợ té, từ trên đó rớt xuống thì tiêu đời, cao quá là cao...
    Hữu Lợi đi xuống nhà xứ uống nước, mình leo tuốt trên đó có một mình, mình gần tượng Thầy chịu nạn quá, tưởng chừng nghe tiếng của Thầy thở khì khì luôn vậy...
    Xế chiều rồi mà hai đứa mình vẫn chưa làm cho mấy bóng đèn này cháy được, dây điện như mạng nhện vậy, cắt rồi nối, nối rồi quấn băng keo... Mỗi lần muốn thử phải leo lên leo xuống mệt muốn chết... Hữu Lợi lại đi uống nước...
    Bóng đèn cháy, nghĩa là cầu dao vẫn đang đóng!
    Mình hết biết gì luôn... Sợ quá!!!
    Thầy ơi, con biết chính bàn tay Thầy đã che chở con, Thầy đã gánh cơn đau cho con, chính Thầy đã chết thay con. Thầy ơi, không phải Thầy thì Thầy kêu con phải giải thích như thế nào đây...?

  4. 4 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (20-06-2011),hoamuoi (20-06-2011),tho ngoc (20-06-2011)

  5. #3
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    .../.../...
    Hôm nay thầy Antôn Phươngvà Thầy Dũng về họ đạo chơi, ngày mai sẽ dâng lễ tạ ơn với hai ông cố vì hai thầy đã được vinh thăng lên hàng khanh tướng của Đức Chúa. Thầy Phuơng 'lùn" lúc trước dạy giáo lý nhập đạo cho mình, được 19 bài, phần sau là Cha Sở dạy...
    Thầy nói chuyện rất có duyên...
    Mọi người cùng nhau nhắc lại những chuyện vui lúc trước.
    Cô Niềm thường trồng rau cải và chăm nom hoa kiểng cho nhà thờ, lúc đó mấy chậu xương rồng bát tiên thưởng bị người ta trộm nhánh. Cô nói với thầy Phương:
    -Cái gì trong sân nhà thờ này mà khác một chút hay mất thứ gì thì con đều biết!
    -Vậy mà em nói mất một thứ mà chị không hay đó!
    -Thứ gì? Thầy nói con nghe coi!
    -Ớt! Hổm rày em ăn cắp ớt của chị mà chị biết không?*
    ...
    Mình nhắc với thầy chuyện có một con rắn trong nhà thờ, lúc vào học thì thấy nó nằm sẵn ngay tại chỗ mình ngồi thường ngày, giật mình, nó ngóc đầu dậy, mình nhảy ra, thầy Phương lấy cái ghế bắc lên lưng nó, nó nằm quằn quại, vẫn muốn đớp... Thầy giở ghế lên vì tưởng nó chết, ai ngờ nó phóng nhanh ra, thầy rút dép lào xốp bồi thêm mấy chục cái, dẹp lép...
    Mình rút ra bài học là đối với nó thì không thể thoả hiệp hay khoan nhượng, dù là một chút...
    Khuya quá rồi mà phòng hai vị tân Linh Mục vẫn sáng đèn. Mình ngủ thôi, để mai còn dọn lễ...
    Con ngủ ngon nghe Thầy!
    -----------------------------------
    *Đối với tính cách phóng khoáng của người miền Nam thì củ hành trái ớt coi như là không, thậm chí người ta còn vui khi láng giềng chịu qua lại với nhau như vậy. Trong nhiều trường hợp thì đừng nói một trái mà cả cây cũng không sao.

  6. 8 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (21-06-2011),Lan Anh (26-06-2011),Pere Joseph (05-07-2011),Phù thủy nhỏ (21-06-2011),sonlamkp (21-06-2011),tho ngoc (21-06-2011),thuyvu (06-07-2011)

  7. #4
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    .../.../08

    Hôm nay, mình được biết về hoàn cảnh của Thắm điệu, nhỏ mất cha từ nhỏ, thiếu thốn tình cảm lắm. Lớn lên, nhỏ xíu con, nhưng lại là một hot girl của trường, ăn chơi và học đều tốt, hii. Được một hot girl để ý cũng hãnh diện chớ bộ.

    Thầy ơi, giờ trong đêm tĩnh mịch, con chợt thấy nực cười về chuyện đời.
    Được một nhỏ con gái để ý, đã thấy vui sướng nở lỗ mũi hơn chuyện mình được Chúa đoái thương.
    Được danh dự một chút xíu trong cuộc nói chuyện, đã thấy hạnh phúc hơn được Thầy hứa tuyên xưng mình trước mặt Chúa Cha, với nghĩa cử hết sức đơn sơ là tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, bằng chuyện làm bác ái hay sống đẹp một chút.
    Phạm tội thì sợ người khác bắt gặp, khi có dấu hiệu bị ai bắt gặp thì không dám phạm tội lúc đó, vậy mà Chúa luôn nhìn thấy tim gan của mình, luôn dõi theo nhứt cử nhứt động của mình thì lại không sợ, cứ nhắm mắt phạm bừa.

    ...


    Con không kết án ai à nghe, Thầy chứng giám cho con là con đang tự nói mình. Xin Thầy thánh hoá con để con làm ngược lại những điều trên đây. Cảm ơn Thầy. Chúc Thầy đêm tối an lành, hihi.
    Thay đổi nội dung bởi: Benedictus, 25-06-2011 lúc 10:19 PM

  8. 8 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (26-06-2011),allihavetogive (05-07-2011),Lan Anh (26-06-2011),Pere Joseph (05-07-2011),sonlamkp (25-06-2011),tho ngoc (26-06-2011),thuyvu (06-07-2011)

  9. #5
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    11/11/07

    Thầy, bữa nay con nghe người ta nói thế nầy: "Cả nhà thằng Dũng* nó theo đạo Thiên Chúa hết rồi...". Chuyện nhà con được ánh sáng Đức Tin chiếu rọi trở thành đề tài đàm tiếu cho cả xóm nhà con và hình như là một số người trong xóm đạo nữa (lần đầu mình nghe thành ngữ "đi đạo lấy gạo mà ăn").

    Để coi lại coi, mình đã rửa tội năm rồi, mẹ và con Cúc đã rửa tội hồi giữa năm nay, ba mình đang học giáo lý và vẫn tới nhà thờ làm công nhân free xuyên suốt, tạm gọi là cả nhà mình đang theo đạo Chúa, hihi, sướng.

    Thầy nè, người ta tưởng như vậy sẽ làm cho chúng con hổ ngươi bẽ mặt chăng?
    Các vị đã lầm rồi, hỡi những ông người có tim có óc đầy đủ, vì lời đàm tiếu của các vị lại làm cho gia đình chúng tôi thấy vinh hạnh vô cùng. Cảm ơn các vị nha!

    ===

    Hôm nay, tụi bạn mình tới nhà chơi, tụi nó thấy cuốn sách "Chúa nói với trẻ em" song ngữ Anh Việt, có hình minh hoạ, bèn mở ra đọc và hỏi mình vài chi tiết. Tất nhiên là đọc cho biết, còn hiểu, phải nhờ Thánh Linh. Nhưng dù sao cũng đã có hạt giống gieo vào lòng chúng rồi, chờ mưa hồng ân thì hạt giống ấy sẽ nảy mầm, giống mình vậy đó, hihi, chuột đồng ơi, ta thắng mi rồi nhé!
    Mình lại chợt nghĩ về một chuyện vui hồi năm rồi:
    Nhỏ Thắm điệu (chú thích: Thắm này khác Thắm ở những bài trước) xuống ngồi kế bên mình. Chỗ của nhỏ là bàn nhì, mình ngồi bàn chót. Trong giờ toán của thầy Phúc, nhỏ thủ thỉ:
    - Ông Hải, năm nay cho ông tự do, nhưng sang năm ông phải làm người yêu của tui. Nhớ nha!
    - Ừ, sang năm rồi nói, hehe.
    - ! (cụt hứng)
    "Sang năm" chính là lúc này, nhỏ vẫn hay xuống chỗ mình ngồi, thi thoảng ngả đầu vào vai mình trong giờ toán thầy Phúc. Hic, năm rồi ổng không nói gì, năm nay thì hình như ổng có méc thầy chủ nhiệm, nên giờ sinh hoạt thầy có nhắc khơi khơi, vô thưởng vô phạt, cũng không nói tên ai.
    Mấy đứa bạn nói mình hiền quá, hí hí, cũng không phải mình hiền, nhưng mình coi nhỏ như em gái, nên trong bụng cũng không xôn xao gì.

    Thầy mến, xin chúc lành cho con!


    ==================

    *tên ba của Ben
    Thay đổi nội dung bởi: Benedictus, 25-06-2011 lúc 10:18 PM

  10. 7 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (26-06-2011),hayhayhay (26-06-2011),Lan Anh (26-06-2011),Pere Joseph (05-07-2011),tho ngoc (26-06-2011),thuyvu (06-07-2011)

  11. #6
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    ... / ... / 09

    Hôm nay mình buồn quá, đã tự dặn dò là luôn vui tươi trong lòng và ngoài mặt rồi mà vẫn không làm được.
    Mình đi Cần Thơ về, qua phà Hậu Giang, trong lúc đợi phà trong nhà chờ gặp một anh liệt chân, lếch dưới đất bán vé số. Không chân thì đi bằng tay, hay.
    Anh ta mời vé số mình, nhưng trong túi mình không còn đủ tiền mua được phân nửa tờ vé số đó, khó nói quá.
    Ánh mắt van lơn của anh ta làm mình không thể tránh né được, nhưng mình có tiền đâu mà mua? Mà cầm mấy ngàn lẻ cho người ta sao? Mà cho chắc ảnh cũng không lấy.
    Mình lúng túng quá, trong lúc ánh mắt ấy vẫn không tha cho mình.
    Mình nhìn kỹ đôi bàn tay kính cẩn đưa vé số cho mình, các ngón tay cũng không bình thường nữa, quẹo quọ như chân con gà móng cua.
    Bất chợt mình chìa tay ra, bắt lấy tay anh ta siết chặt. Hình như lúc đó mắt mình cay cay, nên lòa đi, không kịp thấy hết sự bối rối trên mặt anh ta.
    - Em không có tiền, chúc anh bán đắt nha!
    - ... (mình không nghe được anh ta nói gì)

    Lúc phà tới, ông bảo vệ mở cầu dao, cái đèn báo hiệu kêu éc éc, nhịp một, như tim mình đang thổn thức... Mình đạp xe xuống phà, quên nhìn lại anh trai bán vé số kia xem thế nào, vì còn hơn 16 cây số nữa mới về tới nhà, ngán.

    - Thầy mến, những phận đời dưới đáy xã hội nhiều lắm. Thầy có làm gì để giúp người ta không Thầy?
    - Ta đã ban cho người Ki-tô hữu giới răn yêu thương đó con!

  12. 7 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (05-07-2011),allihavetogive (05-07-2011),Lan Anh (07-07-2011),Pere Joseph (05-07-2011),tho ngoc (05-07-2011),thuyvu (06-07-2011)

  13. #7
    Benedictus's Avatar
    Trạng thái :   Benedictus đã thoát
    Tham gia : Dec 2010
    Bài gửi : 147
    Tên thật:
    Lê Hoàng Hải
    Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
    Sở thích: ăn và ngủ
    Nghề nghiệp: lăng xăng
    Cảm ơn
    619
    Được cảm ơn 908 lần
    trong 147 bài viết
    ... / ... / 09

    Hôm nay mình không ngủ bên nhà trọ, tranh thủ đạp xe về thăm mẻ 'beton đất'* coi có cứng không.
    Về ngang nhà, không ghé, chạy tuốt lên nhà thờ.
    Cha Phó đang tập hát.
    Mình không kịp dựng xe đạp, bỏ ngã bừa đó để chạy riết ra hè nhà xứ coi. Sau một ngày phơi nắng thì nó nứt hết, không cứng chút nào T_T.
    Mình chạy lên ca đoàn, ngồi phịch xuống thở hổn hển, dường như đã tập hát xong, mọi người đang 8:
    - Nó bể hết mà mềm xèo hà cố ơi!
    - Ừ, hồi nãy cha có coi, sao kì vậy ta?
    - Con học xong chạy riết về coi, thất dzọng quá trời...
    - ...
    - Con cũng không biết.
    ...
    Thầy mến, con bỏ ca đoàn rồi. Vì con thấy mình hát dở quá sức. Hiii, hát "năm chữ sai hết bốn", "giọng lợ như ngỗng", "không có khả năng ca ngợi Chúa" (sic!)... thì sao mà ở lại trong trỏng được. Con cũng hơi tiêng tiếc, vì không được "cầu nguyện hai lần" (tại sao hát là cầu nguyện hai lần vậy Thầy?) cách chính thức trong ca đoàn. Với lại không cầm sách thì không biết ca đoàn đang hát gì, vì các cô ấy hát giọng óc, con không cầu nguyện qua tiếng hát được. Thôi thì yên phận (ngồi) dưới héng Thầy, hihi.

    ===

    * Lúc đó Ben và Cha phó đang nghiên cứu công nghệ polymer hóa đất, đại khái là làm beton bằng đất sét và NaOH. Sau này làm thành công (nghĩa là có thể tạo ra beton sinh học không thải khói, từ những vật liệu quanh mình như tro trấu, đất sét... hihi ghê chưa?). Cả Cha, hai anh cộng sự và mình đều chịu đau khổ nhiều vì nó.
    Công nghệ này do GS TS Trần Kim Thạch cho lại Cha phó. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn ở những bài sau.
    Thay đổi nội dung bởi: Benedictus, 05-07-2011 lúc 02:42 PM

  14. 7 thành viên đã cảm ơn Benedictus vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (05-07-2011),allihavetogive (05-07-2011),Lan Anh (07-07-2011),Pere Joseph (05-07-2011),tho ngoc (05-07-2011),thuyvu (06-07-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 234

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình