Cha tôi, Ăngghen và tôi
Không là một giấc mơ
Không là một trí tưởng tượng
Không là một sự suy diễn
Chẳng là một câu chuyện dệt thêu
Là một tiếng lòng có thật
Vang vọng trong sâu thẳm trái tim
Nơi một người trẻ công giáo
Giữa đêm đen của đức tin
Câu chuyện về một cuộc gặp gỡ
Câu chuyện về một người Cha
Và bài học của người con.
Địa chấn
Con nhỏ ngốc là mình chuẩn bị thi tốt nghiệp chính trị, 18 câu dài lê thê lướt thướt. Nhìn vô thấy chữ là chữ là…hết hồn hết trí khôn rồi! Thôi thì các chiến lược học cứ gọi là được lên phành phạch: tóm tắt, ý chính - phụ, ý to - nhỏ rồi minh họa rồi dẫn chứng rồi lên Mind map…16 câu “Chuối củ” nhưng cũng “Xơi ngọt sơn sớt”. Tới câu 17: “Nguồn gốc, nguyên nhân tồn tại tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội và quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin để giải quyết vấn đề tôn giáo?”. Bỗng dưng mọi thứ như chao đảo, lòng nó bắt đầu rung chuyển, đầu óc quay cuồng như xay lúa trên đầu, xây xẩm mặt mày, ngồi không vững, nằm không yên. Ước gì trúng gió hay động đất nhưng….
Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Con nhỏ ngốc hoa mắt, nó như nhìn thấy Ăngghen sừng sững trước mặt nhìn vào mắt nó và nói với một gương mặt nghiêm nghị kèm giọng nói đanh thép: “Tôn giáo là sự phản ánh hư ảo hiện thực khách quan vào đầu óc con người và bị những thế lực siêu trần thế chi phối cuộc sống hàng ngày của họ...” Sau đó là một loạt những lý lẽ, bằng chứng chứng minh điều ấy. Con nhỏ không biết do trúng phải tà hay là do sự đột ngột quá mà “Ngu bất ngờ” nên “Chết đứng như Từ Hải”, bao nhiêu vốn liếng đức tin khó khăn tích lũy trong bao nhiêu năm trời trong tay vậy mà giờ nó ú ớ không nói lại được tiếng nào. Đồng thời đứng trước một nhà tư tưởng lớn mà tư tưởng của ông được hàng triệu triệu mến phục và đi theo nên con nhỏ bị cái uy ấy nhất thời đè…dẹp như con tép! Nên lúc ấy có nghĩ khác thì cũng chẳng có tự tin để nói lên quan điểm của mình. Chỉ biết lòng nó bị chấn động mạnh tới mức nếu so sánh bằng cường độ đo bằng richte thì cũng tới…2 con số! rồi như trúng tà nó như bị cuốn theo những lời của ông nó đang bị cuốn đi và không biết bám vào đâu để đứng vững nữa. Nhưng Angghen nói vậy khác nào con nhỏ không có Cha, cha nó là do nó…tưởng tượng ra??! Nó mếu máo, hoang mang, sợ hãi. Trời ơi! Nếu đó là sự thật thì nó sụp đổ và vỡ vụn mất, đời con không có cha thì còn ý nghĩa gì nữa đây? Hoang mang, sợ hãi và dao động tới tột cùng. Nhưng lời nói ấy thực sự có ma lực khiến nó bị hút theo không kiểm soát nổi!!! Tâm trạng ấy là sao? Nó có cảm giác đang phản bội đức tin của mình, phản bội Cha nó??! Trời ơi! Chuyện này là sao? Khủng hoảng toàn tập!
Bão tố
Mây đen kéo tới, giông tố nổi lên và những con sóng lòng cuồn cuộn dâng tràn như những tên hung thần hung hãn lớp lớp tiến vào sâu thẳm cõi lòng với dã tâm xóa sổ đức tin của nó. Ngoài đời mỗi lần những hung thần đến từ biển khơi này đi qua là biết bao nhà của, đường xá, và cả mạng sống con người cũng tan biến không một dấu vết! công sức con người bao năm tháng của bao thế hệ phút chốc tan như bong bóng xà phòng. Đức tin cũng vậy ! Đàng này vừa sóng thần vừa động đất, tưởng tượng Nhật Bản mà xem…hoảng hồn con nhỏ cuống cuồng lấy cuốn Kinh Thánh trong cặp ra ôm chặt vào lòng như đứa trẻ ôm được cái neo giữa dòng nước xiết. Run lẩy bẩy nó lật đật lật từng trang sách Thánh giọng lạc cả đi, bộ dạng đến là tội nghiệp! “Đâu rồi?…đâu rồi?…khi con muốn thấy yên tâm và bình yên…”.Trong đêm đen của đức tin nó gào thét gọi tên Cha: “Cha ơi, con van Cha, con nài xin Cha, xin Cha giữ con lại! con đang dao động và lung lay dữ dội trong lòng Cha ơi! Người ta nói con không có Cha, người ta nói con đang sống trong mộng tưởng? Con làm sao thế này? Hình như con đang vùng vẫy thoát khỏi vòng tay yêu thương của Cha để đi theo một tiếng gọi nào khác? Con van Cha con không muốn thế! Con sợ lắm Cha ơi! Con biết, con hiểu, con thấu được Cha luôn bên con và yêu thương giữ gìn và che chở cho con nhiều lắm. Ngày nào Cha con mình cũng nói chuyện với nhau chuyện của con, chuyện của Cha, chuyện của Cha con mình, chuyện trên trời dưới đất, chuyện đông chuyện tây, chuyện nhỏ chư con thỏ tói chuyện to bằng con voi…Tiếng Cha, tiếng con rộn ràng, xuyến xang, bàn tay Cha nắm bàn tay con, nụ cười Cha trong ánh mắt con, rồi cả nước mắt nước mũi con bao phen làm áo Cha ướt nhèm, dòng máu Cha nóng hổi những yêu thương đang chảy rần rật trong con…Tất cả còn thật hơn cả thật! đâu là mơ được chứ? Con van Cha, Cha giữ con lại Cha ơi! Xin cha giữ con thật chặt, tại con! Tại con yếu đuối ngu muội kém cỏi và thiếu bản lĩnh nên không làm chủ được mình nên mới bị cuốn trôi như thế này đây nhưng Cha ơi con không muốn thế, xin Cha thương con đừng bỏ con Cha ơi! Con van nài Cha giữ con lại bên Cha! Xin Cha đừng để ai, bất cứ điều gì chia tách con ra khỏi tình yêu của Cha! Cha ơi! Cha ơi! Cha có nghe tiếng con cầu xin kêu van không Cha? Cha có nghe tiếng con gào thét gọi tên Cha không Cha? Cha ơi! Cha ơi! Cha cứu con!!!”
"Cứ an tâm. Cha đây, đừng sợ!"
Aba!!!
Nước mắt giàn giụa, nó thấy Cha đang tiến lại và nhẹ nhàng ôm lấy nó vỗ về an ủi. Nó nép mặt vào lòng Cha nức nở : “Cha ơi con xin lỗi!”. Cha trách nhẹ nó “Ngốc ạ! Sao con yếu lòng tin vậy?”. Rồi Cha hướng ánh mắt nhìn Ăngghen giọng từ tốn nhưng đầy sức mạnh xuất phát từ trái tim của người Cha lên tiếng bảo vệ con gái của mình: “Đừng làm con bé sợ!” Angghen không nói gì, quay đầu bước đi.
An bình trong vòng tay Cha. Cha vuốt nhẹ lên mái tóc nó và nói nhẹ nhàng: “Con cứ yên tâm, có Cha đây rồi. Đây đâu đã là gì, chỉ là một thử thách nhỏ mà con đã điêu đứng như thế rồi. Qua đây Cha chỉ muốn nói với con 2 điều, con hãy lắng nghe và ghi nhớ lời Cha! Đầu tiên, muốn trưởng thành về đức tin để đức tin ấy có thể vững vàng trước sóng to, gió lớn của cuộc đời thì nhất thiết con phải mang lời Cha ra thực hành nhiều hơn nữa. Tâm trạng của con vừa rồi càng chứng tỏ con cần học hỏi, trau dồi và củng cố đức tin của con nhiều hơn như vậy mới có thể hình thành cho mình một bản lĩnh tôn giáo, hiên ngang chờ đón những thử thách tới với mình để chiến đấu và chiến thắng nó.Và nhất định phải đối mặt với những thách đố ấy chứ đừng chạy trốn. Điều thứ 2 ta muốn nhắc con về “Lập trường tôn giáo”, nếu con không có lập trường và chính kiến riêng của mình thì chẳng nào cái cây yếu đuối trước gió, gió theo chiều nào thì cây nghiêng mình theo chiều đó nhưng nương theo gió tới một lúc nào đó có nguy cơ gió đánh đổ cây. Nên lập trường tôn giáo cần thiết phải có để ta có thể tự tin nói rằng “Dù ai nói ngả nói nghiêng, đức tin của ta vẫn vững như kiềng ba chân”. Thực tế như thế nào thì con rõ rồi đấy, Cha biết con bao phen hoang mang trước dư luận và con không biết phải nhìn nhận như thế nào cho đúng. Cha biết khi tiếp cận với những tư tưởng chống lại Cha thì con buồn và lo lắng và cả khi đọc những bài viết của những người mang danh của Cha nói lên những suy tư mà bên trên là những lời chia sẻ đầy tinh thần yêu thương, phục vụ, tha thứ nhưng bên dưới khi nói tới chính trị thì ngôn từ trở lên nặng nề khó hiểu. Những bài viết như vậy đôi khi lại ở những trang web, tờ báo uy tín, của những cây viết uy tín. Không nói tới vần đề đúng sai nhưng chỉ biết rằng khi đọc xong cái mà còn lại trong lòng con không là hạt giống của Tin Mừng mà là một cảm giác nặng như đeo chì vào lòng. Đứng trước những điều ấy con cần phải có thái độ và quan điểm như thế nào cho đúng? Thì con à, điều trước tiên là thái độ cảm thông con ạ. Mà cảm thông cái gì? Cho ai? Tại sao lại như thế? Cảm thông với những cái nhìn khác biệt cảm thông những người không tin Cha, cảm thông với những người yếu lòng tin và hạn chế trong nhận thức! Vì sao ư? Hãy đặt địa vị con vào những người ấy mà suy nghĩ, những người không tin Cha thì vốn dĩ chính điều ấy là một thiệt thòi với họ rồi vì con tin thì con có một người Cha là Ta, còn họ thì không. Hơn nữa điều Cha mong muốn là các con yêu thương nhau, yêu không loại trừ một ai. Điều Cha mong mỏi là các con yêu thương chứ không là lên án và bài xích nhau, sứ mệnh Cha trao cho con là loan báo Tin Mừng chứ không là sứ mệnh chính trị nào đó. Trên cây thập tự Cha đã xin Chúa Cha tha thứ cho chính những kẻ đã phản bội và giết Cha vì Cha biết họ không biết những việc mình làm. Do vậy con cần phải có cái nhìn cảm thông với họ, nhờ cảm thông như vậy con mới có thể tha thứ, mới có thể mở rộng tư tưởng từ đó mở rông vòng tay, mở rộng đôi chân, mở rộng tấm lòng đến gần họ để giới thiệu Cha cho họ. Con cũng cần cảm thông cho những người yếu lòng tin vào Cha chứ đừng lên án, cười chê họ mà lí do như thế nào thì con nhìn con vừa rồi thì con sẽ hiểu rồi đó. Bên cạnh đó còn là những người hay bị nhập nhằng giữa tôn giáo và chính trị thì ở một khái cạnh nào đó con cũng hiểu cho tâm trạng dồn nén, bức xúc của họ khi mà nhiều người trong họ chọn Ta là lẽ sống đời họ mà một số tư tưởng, quan điểm khác lại cho rằng Ta không tồn tại, rồi những cái bất công, tiêu cực còn tồn tại trong xã hội nên đôi khi họ bức xúc quá âu cũng là điều dễ hiểu. Vậy đó con ạ, nhưng mà cảm thông đương nhiên chưa đủ để có một cái nhìn đúng. Vậy làm sao con có thể nhìn nhận chính xác về những gì xung quanh con? Hay nói cách khác làm sao có thể có một quan điểm, lập trường đúng đắn trong khi các sự việc khá phức tạp, vượt quá khả năng hiểu biết của con? Câu trả lời có mấy chữ thôi: “Hãy như trẻ nhỏ!” nghe có vẻ hơi nghịch lý nhưng không phi lý vì trái tim trẻ nhỏ tựa như một tấm gương sáng tươi, không tỳ vết còn trái tim của người lớn va chạm nhiều, sóng gió cuộc đời tác động nhiều nên trái tim họ như tấm gương bị những vết xước, những vết hoen ố, những lỗ thủng mà thậm chì nhiều gương trở nên đen xỉn nên đem sự vật sự việc trước 2 tấm gương con sẽ nhận thấy trước tấm gương sáng sự việc sẽ được nhìn rõ ràng, chính xác tới từng chi tiết nhưng đặt trước tấm gương là trái tim người lớn thì chính những tổn thương trên gươngsẽ làm sự vật sự việc méo mó đi khiến ta nhìn nhận sai chúng. Vậy nên khi cần đưa ra một cái nhìn con hãy dùng 1 tậm hồn trong sạch, quảng đại và khách quan nhất cùng một trí óc được tôi rèn trong trường học, trường đời và trường học đức tin. Có được điều ấy thì không cái gì và không ai có thể làm con điêu đứng vì cái nhìn của họ được. Hãy ghi nhớ những lời của Cha và vận dụng nó để đưa ra một chính kiến của mình trong vấn đề con đang vướng mắc nhé! Đồng thời như trẻ nhỏ thì con mãi mãi cần tới Cha, tin yêu và phó thác vào Cha ! Được như vậy Cha chẳng còn mong muốn nào hơn nữa. Con hãy nhớ rằng Cha luôn bên con, đừng sợ! hãy gọi tên Cha bất cứ khi nào con cần nghe con!”
Bình minh
Tạch! tạch! tạch! 13h Chủ Nhật ngày 12.6.2011 dòng sinh viên bon bon chen chen ngột ngạt tới khó thở trước một phòng học. Bàn tay ấm áp trên bờ vai con, 2 Cha con lách qua từng lớp người tới đứng trước…cửa phòng thi. Tên con ở vị trí số 2, bình tĩnh tới lạ kỳ giữa bao cuốn sách, bao cái miệng râm ran râm ran học như tụng kinh vậy. Vô phòng, con ngồi ghế số 2. Đứng cạnh con. Cha đặt tay lên vai con như muốn nói “ Cha ngồi đây đợi con, cố gắng nhé con!”… Cầm đề. Đọc. “Đề thi tốt nghiệp chính trị, thời gian 100 phút. Câu 2: Nguồn gốc, nguyên nhân tồn tại tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội và quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin để giải quyết vấn đề tôn giáo?”. Cười toe, cầm bút, viết, mọi thứ trôi chảy, trơn tru. Ra khỏi phòng thi lòng thanh thản, bình an cất tiếng gọi Cha. Bão tan.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: