Trạng thái :  
Tham gia : Dec 2010
Bài gửi : 106
Tên thật: Pet.Lại Vũ Sơn Lâm
Đến từ: Gx Kim Phát - Đà Lạt
Sở thích: Đem niềm vui đến cho mọi người
Nghề nghiệp: Vác Thánh Giá
Cảm ơn 1,096
Được cảm ơn 1,108 lần
trong 132 bài viết
Bài học từ một cậu bé 5 tuổi
Nghe : Mỗi Chúa Nhật hàng tuần khoảng 1 tháng nay, sau khi lễ xong em đều nghe được những lời nguyện rất đơn sơ và ý nghĩa như sau : "Lạy Chúa, xin cho Ba con, cho Mẹ con được sức khỏe và hạnh phúc. Cho con được mạnh khỏe,ngoan ngoãn. Cho gia đình con được hạnh phúc, vui vẻ, mọi người yêu thương nhau...".
Thấy : Đó là những lời cầu nguyện của một cậu bé chừng 5 tuổi. Chúa Nhật nào cũng thế, sau khi Thánh Lễ kết thúc mọi người vội vàng ra về, còn cậu bé đó nhanh nhẹn chạy ra khỏi hàng ghế nhà thờ và tiến gần đến bậc tam cấp ở Gian Cung Thánh và ngước mắt lên Thánh Giá Chúa để cầu nguyện. Phía dưới là người mẹ đang ngồi cùng cầu nguyện và dõi theo con mình. Cậu rất vui vẻ và tỏ ra một thái độ nghiêm túc khác thường so với những trẻ khác khi cầu nguyện. Từ ánh mắt trẻ thơ đến giọng nói dõng dạc, tất cả đã tạo được sự chú ý đối với những người đang cầu nguyện trong đó có cả bản thân mình nữa.
Viết :Trên đây là một câu chuyện có thật và cũng rất đơn sơ, thoạt đầu thì nghĩ rằng không có gì đáng nói. Nhưng khi nhìn vào gương cầu nguyện của em bé này, mình rút ra được những bài học rất đáng quý cho bản thân và em cũng xin được chia sẻ với mọi người hai ý : Ở lại với Chúa ít phút sau Lễ và thái độ khi cầu nguyện.
- Trước đây mình cũng vậy, khi bài hát kết lễ kết thúc cũng là lúc mình quay đầu nhanh chóng rời khỏi nhà thờ một cách vội vàng, không cần biết có Chúa đang ngự nơi Bàn Thánh, mà nhiều lúc không hiểu bản thân vội vàng về để làm gì nữa ? Dường như đó là thói quen hay là sự thờ ơ nguội lạnh của tâm hồn mặc dù cũng đã được chỉ bảo nhiều. Thật xấu hổ quá, ra khỏi nhà Chúa mà không kịp chào Ngài một tiếng. Được "Ăn Bánh và Uống Máu Thánh Ngài", được nghe lời chỉ dạy của Ngài, được nhận lời chúc bình an của Ngài....mà cũng không chịu cảm ơn một tiếng. Cách đây cũng khá lâu, mình đã được một thầy hướng dẫn nên ở lại với Chúa ít phút sau khi Lễ xong để cảm tạ, dâng ngày và trò chuyện với Chúa một lát trước Thánh Thể Ngài. Từ đó, mình mới sửa được một thói quen thật đáng trách và bất xứng. Mấy tuần nay khi lễ xong thích nhất và luôn chờ đợi cậu bé đó chạy lên cầu nguyện,trái ngược với hầu hết mọi người ra về một cách vội vã. Có người còn bỏ về khi Cha vừa chúc bình an cuối lễ, họ tiếc thêm vài phút ở lại hát bài ca tụng Chúa.
- Thái độ cầu nguyện của cậu nói lên điều gì ? Tận mắt được chứng kiến nên mình thấy đó là những lời nguyện rất đơn sơ, thực tế với thái độ rất sốt sắng. Cậu hồn nhiên nói lên ý nguyện của mình và thỉnh thoảng quay xuống nhìn mẹ, có lẽ để dò xem thái độ của mẹ thế nào. Thiết nghĩ quay xuống nhìn mẹ khi cầu nguyện là điều rât hay, nhiều lúc thấy bản thân ta cầu nguyện mà chẳng cần để ý đến người khác, không quan tâm đến lợi ích của người xung quanh. Ta chỉ biết cầu nguyện cho mình mà không nghĩ đến người khác hay những điều ta xin có đẹp lòng Chúa và mọi người không.
Qua bài viết ngắn và trình bày còn lủng củng này, em muốn gửi đến mọi người thông điệp của cậu bé 5 tuổi "Ở lại với Chúa ít phút sau Thánh Lễ và Thái độ cầu nguyện". Chắc chắn nhiều người trong chúng ta đã và đang làm rất tố những việc này rồi. Nhưng em vẫn ước mong qua hình ảnh đẹp đó để mỗi người chúng ta xem lại bản thân và hoàn thiện mình hơn nữa. Thiết nghĩ đối với riêng bản thân em thật may mắn khi được chứng kiến hình ảnh đó, có lẽ như một lời nhắc nhở của Chúa gửi đến cho em.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
" Hãy Nhớ, Chúa Luôn Nhìn Con"