+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Điều ước đánh rơi

  1. #1
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,162 lần
    trong 811 bài viết

    Điều ước đánh rơi

    Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt lên đôi gò má ấm áp đánh thức cô bé dậy. “…hơ….”, bàn tay nhỏ nhắn che lấy cái miệng ngáp ngủ quen thuộc, à không, có cái gì rất lạ sau bàn tay nhỏ nhắn ấy, cái miệng ngáp ngủ không quen thuộc như mọi ngày. Sao mà như mọi ngày được, hôm nay người ta phải đi thi mà, ngày thi đầu tiên cơ đấy. Ừ thì ngày thi đầu tiên, nhưng sao cái miệng không bặm lại vì lo lắng như mọi lần, mà cứ nhoẻn cười thật đáng yêu, thậm chỉ cả khi đang đánh răng, cô bé cũng len lén nhìn lên tấm gương, nhìn khuôn mặt mình mới thật tức cười, đôi môi xinh không ngơi tủm tỉm…

    Mới tối hôm qua, trước khi đi ngủ cô bé còn lo lắng, cô đọc kinh thật sốt sắng, cô xin Đức Mẹ, người Mẹ thân thương mà cô bé hằng tin tưởng nương tựa mỗi khi gặp khó khăn, cô trò chuyện với Mẹ thật lâu, và cô xin Mẹ sẽ tiếp tục đồng hành với cô trong lần vượt vũ môn này. Trên tay cô là vòng chuỗi nhỏ xinh mà cô vẫn dùng để kết nên10 bông hoa thật đẹp dâng tặng Mẹ mỗi ngày. Chỉ 10 bông thôi, vì cô muốn đó là những bông hoa đẹp chứ không phải cả một chùm hoa nhưng lẫn vào là những bông xấu xí. Hôm nay, cô đã kết được nhiều lắm, trong niềm hân hoan cậy trông, nhưng cô bé mệt mỏi quá, nên gục xuống lúc nào không biết.Trên tay cô vẫn cầm chuỗi hạt nhỏ bé. Trong lúc mơ màng, cô thấy từ chuỗi hạt ấy, hàng ngàn những bông hồng từ từ bay lên cao vút, cô bé ngước mắt dõi theo chúng, và thật lạ, cô bé cũng đang bay lên, nhẹ nhàng và êm ái, thật thoải mái, cô thấy mình cũng nhẹ như những đóa hồng kia, và khi lên đến những tầng mây bồng bềnh, cô thấy ở trên cao hơn nữa, những đóa hồng bay lên tới một bàn tay thật lạ, cô ngước lên, ôi! Gương mặt ấy, cô chưa thấy bao giờ, vẻ đẹp tuyệt mỹ! Cảm giác ấm áp và thân quen biết bao…Đôi môi khẽ mỉm cười với cô bé, niềm hạnh phúc tràn ngập, những âu lo trong tâm hồn nhỏ bé tan biến đi đâu hết, từ xa xa giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
    - Mỗi điều ước cho một vòng hoa nhé con yêu của Mẹ.
    Cô bé không biết nói sao nên lời, từng chữ từng lời của Mẹ như làn gió mát dịu, êm đềm thổi vào trái tim cô bé, cô chưa kịp hiểu gì, thì những bông hồng trên tay của Mẹ , từ từ kết thành một vòng hoa, đội lên đầu cô bé. Cảm giác hạnh phúc bỗng dần tan biến, khi cô bé sờ soạng thấy gò má âm ấm, tia nắng ban mai đã xóa đi đám mây bồng bềnh ấy, một giấc mơ thật đẹp. Cô bồi hồi tiếc ngẩn tiếc ngơ, nhưng cô bé vẫn rất vui, vì Mẹ đã hứa với cô một điều….

    Chuẩn bị xong đâu đấy, lên đường thôi, đoạn đường từ nhà cô bé tới trường không xa, đi bộ chỉ khoảng 15 phút, đoạn đường ngắn thật, nhưng nó dường như là một thế giới thu nhỏ với sự hỗn độn ở khu chợ nghèo, những gương mặt ngộ nghĩnh đáng yêu của các nhóc con trong một trường tiểu học, những làn xe đông đúc ở ngã tư. Và, sự bình an tràn ngập nơi nhà thờ.
    Bước chân ra khỏi nhà, đi được mấy bước là tới nhà thờ, đây là nơi làm cô bé thích thú, nơi khởi đầu cho đoạn đường, một thế giới hiện thực ngổn ngang, nên mỗi lần đi qua nơi đây,đôi mắt cô bé cũng ngước nhìn vào cánh cửa nhà thờ, cô nhìn thật chăm chú với tất cả niềm tin, rồi cô cúi đầu chào mình thánh Chúa, xin Ngài đồng hành cùng cô trong quãng đường này….. Hôm nay cũng vậy, nghiêng mình chào Chúa xong, cô bé cũng thì thầm cùng Mẹ “Mỗi điều ước cho một vòng hoa, con tạ ơn Mẹ, Mẹ yêu của con, chỉ lát nữa đây con sẽ bước vào phòng thi, con sẽ dâng Mẹ những lời kinh mân côi thật đẹp nhé, con chỉ xin Mẹ cùng con bước vào phòng thi hôm nay để con thêm tự tin và sáng suốt làm bài thật tốt”.Dù chỉ là giấc mơ, nhưng cô bé tin rằng, những lời kinh mân côi dù sao cũng sẽ làm Mẹ đẹp lòng.
    Thế là cô bé cầm theo vòng chuỗi nhỏ, mà bây giờ cô sẽ gọi là vòng hoa nhỏ nhé. Đôi môi khẽ ngân lên những lời kinh thật đẹp, và những ngón tay lần theo, kết thành một chuỗi những bông hồng dâng Mẹ. Vừa kết nên bông hoa cuối cùng, cô bé vui mừng định thì thầm xin Mẹ cho đầu óc mình sáng suốt thêm môt chút để làm bài thật tốt.Nhưng cô bỗng nhận ra, cô đã đi tới ngôi trường tiểu học với biết bao gương mặt đáng yêu của các bé. Vang bên tai cô bé một giọng nói:
    - Má về lẹ đi, mai con tự đi học một mình được rồi, cái xe đạp cọc cạch này, bạn con mà biết má đi mua ve chai con ngại lắm.
    Cô bé chỉ kịp nhìn lướt qua, gương mặt sáng sủa của một thằng nhóc chừng 7 tuổi, bên cạnh gương mặt khắc khổ của người mẹ, một con người của đường phố đúng nghĩa, có lẽ những tháng ngày rong ruổi trên chiếc xe đạp đã làm cho da bà thêm nhăn nheo, lưng bà thêm còng, thân hình bà thêm khắc khổ. Cô bé không có thời gian để dừng lại, mà có dừng lại cô cũng chẳng dám làm gì, mình có thể làm gì được nhỉ?...”Lạy Mẹ, xin cho cậu bé ấy, cũng như những người con trên thế gian này, biết nhận ra tình yêu bao la của người mẹ”…Cô bé bỗng nhận ra, cô bé đang xin Mẹ, cô đang ước một điều ước, cho cậu bé ấy, cho người mẹ ấy! Có điều gì đó hụt hẫng, nhưng cô bé không thấy hối hận, cô thương người mẹ ấy, và cả biết bao người mẹ khác, thầm lặng hy sinh cho con mà không đòi hỏi bất kỳ sự đáp trả nào….

    Những bước chân vẫn tiếp tục, đôi môi vẫn khe khẽ vang lên những lời kinh mân côi, bàn tay vẫn nắm chắc vòng hoa, lần theo từng hạt nhỏ tạo nên những bông hoa thật đẹp. Tâm hồn tràn ngập niềm vui sướng khi được cất lên những lời ngợi ca Mẹ, Mẹ đầy ơn phúc….Và khi hạt chuỗi cuối cùng kết thành một vòng hoa, cô bé đã đi qua khu chợ ồn ào, cô cố gắng không nhìn vào chợ, cô sợ mình sẽ đánh mất điều ước! Ngày nào đi vào đây, cô bé cũng thấy những người tàn tật, ăn xin. Cô sợ mình không thể dừng lại trước những mảnh đời bất hạnh ấy, nhưng, cô chỉ còn một điều ước, niềm hy vọng cũng thật mong manh, chỉ còn qua ngã tư là tới trường rồi, cô sẽ không thể kịp kết thêm một vòng hoa nào nữa! Cô thấy mình sao mà giống một đứa trẻ con cứ giữ khư khư món đồ quý như sợ ai lấy mất…loáng cái mà đã tới ngã tư, cô bé vẫn đang miên man với dòng suy nghĩ, dòng xe đông đúc vẫn không ngừng nghỉ, ngã tư lúc nào cũng đông đúc! Cô bé đứng lại chờ đèn đỏ, cô bỗng cúi xuống, dưới chân cô, vẫn là chị ấy, hình ảnh quen thuộc mỗi ngày, chị gái bại liệt ngày nào cũng ngồi ở ngã tư Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng này, cô bé không biết chị ấy tới đây bằng cách nào, “chắc là có ai đó chở”, chị ấy cầm xấp vé sô trên tay, mỗi khi đèn đỏ, dòng người dừng lại, có người thương tình mua giúp chị mấy vé, có người cho chị ít tiền lẻ, có người thương mang tới cho chị hộp cơm hay tô hủ tíu, còn cô bé, cô chẳng giàu có, cô chẳng biết làm gì để giúp chị, nhưng mỗi lần qua đây, cô bé đều cầu nguyện, hôm nay cũng vậy “Mẹ ơi, ước gì chi ấy có một mái nhà, một gia đình, để chị ấy có người chăm sóc, không phải ngồi ở ngã tư này nữa, có hôm mưa to, chi ấy chẳng có một chiếc dù, buổi trưa nắng gắt, mặt đường nhựa như thiêu đốt, mà chị ấy vẫn ngồi đó, Lạy Mẹ yêu quý của con, xin Mẹ che chở chị ấy nhé”

    Lời cầu nguyện đơn sơ, cô bé chợt nhận ra, mình vừa xin Mẹ một điều ước, điều ước cuối cùng của cô, cô chẳng kịp ước gì cho mình, buổi thi đầu tiên. Ôi! Nhưng lòng cô bé hân hoan, vì nếu Mẹ đẹp lòng, mỗi vòng hoa của cô bé sẽ được một điều ước, và thằng nhóc sẽ không còn xua đuổi mẹ nó, chị bán vé số sẽ được hạnh phúc trong một mái ấm, thì cô bé còn vui hơn gấp vạn lần.
    Đèn xanh bật lên, cô bé băng qua đường, tam biệt những điều ước, tạm biệt những nỗi đau khổ, vòng hoa nhỏ xinh trên cổ tay cũng hân hoan bước cùng cô, đôi môi mỉm cười khẽ vang lên lời cảm tạ người Mẹ yêu quý, sự bình an bao phủ cả trái tim đơn sơ nhưng tràn ngập tình thương và lòng tin yêu. Cánh cổng trường mở ra, kỳ thi hôm nay sẽ không khó khăn lăm đâu, vì cô bé đã được Mẹ tặng một vòng hoa, đơn sơ, nhỏ bé, nhưng thật đẹp…

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  2. 19 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (06-07-2011),allihavetogive (05-07-2011),Benedictus (06-07-2011),G7 (05-07-2011),Hạt Mầm (06-07-2011),hoamaudon (06-07-2011),JB. Sĩ Trọng (16-09-2011),Lan Anh (07-07-2011),Mai Cồ (06-07-2011),Pham Du (09-07-2011),Phù Vân (08-07-2011),smiles (06-07-2011),sonlamkp (05-07-2011),Tâm Nhiên (07-07-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (09-07-2011),Thánh Thư (20-08-2011),tho ngoc (06-07-2011),thuyvu (06-07-2011)

  3. #2
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Ước gì, Phuthuynhinhanh được đổi vai thành cô tiên dịu hiền với chiếc đũa thần thì mọi điều ước sẽ thành hiện thực. Và thế giới bỗng dưng tốt đẹp hơn.
    Phàm người trần "lực bất tòng tâm" làm sao thay đổi vận mạng của những người khó nghèo.
    Những vòng hoa, và lòng thành tâm dâng lên mẹ Maria với ước nguyện cho những thân phận mọn hèn có cuộc sống tốt đẹp hơn.
    Mong sao cho lời ước nguyện thành hiện thực.
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  4. 10 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    allihavetogive (08-07-2011),Benedictus (08-07-2011),hoamaudon (07-07-2011),Phù thủy nhỏ (07-07-2011),Phù Vân (08-07-2011),Tâm Nhiên (07-07-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (09-07-2011),Thánh Thư (20-08-2011),tho ngoc (07-07-2011),thuyvu (07-07-2011)

  5. #3
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,162 lần
    trong 811 bài viết
    Hi, phù thủy hay cô tiên không quan trọng đâu ạ, chỉ là một câu chuyện nhỏ, con kể lại theo cảm xúc của con, con nghĩ rằng mọi người đều có quyền được ước mơ, được hy vọng, quan trọng hơn là cô bé có tấm lòng yêu Mẹ rất đơn sơ, cô dâng lên Mẹ những lời kinh mân côi nhỏ bé nhưng xuất phát từ lòng yêu Mẹ tha thiết, nếu mỗi điều ước mà Mẹ ban cho cô bé chỉ có trong giấc mơ, thì cô bé cũng đã cầu nguyện cho những việc, những người mà cô bé thấy, con hy vọng rằng những lời cầu ấy đẹp lòng Thiên Chúa Ba Ngôi, và cả Mẹ, Đức Mẹ hẳng cứu giúp và bầu cử cho chúng con.

    Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống trong tâm tình đơn sơ, yêu thương, chia sẻ, và xin ban cho chúng con những lời cầu nguyện đẹp ý Ngài.
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  6. 8 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    allihavetogive (08-07-2011),Benedictus (08-07-2011),Lan Anh (09-07-2011),Pham Du (04-07-2012),Phù Vân (08-07-2011),Tâm Nhiên (08-07-2011),Teresa Bông Hoa Nhỏ (09-07-2011),Thánh Thư (20-08-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình