Trạng thái :  
Tham gia : Dec 2010
Bài gửi : 147
Tên thật: Lê Hoàng Hải
Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
Sở thích: ăn và ngủ
Nghề nghiệp: lăng xăng
Cảm ơn 619
Được cảm ơn 908 lần
trong 147 bài viết
Câu chuyện về thầy Phan Sinh
Câu chuyện bắt đầu khi nào không ai biết, khi đó người ta mang đến cho thầy Phan Sinh khổ hạnh một hài nhi nhỏ xíu bọc trong tã.
- Thằng chó, tu hú...
Thầy Phan Sinh mường tượng ra chuyện gì đang xảy ra, hài nhi nghe tiếng chửi rủa khóc ré lên. Ông thầy tu ôm nó vào lòng, dỗ dành...
Đoàn người kia sau khi chửi rủa chán chê, đã bỏ lại đứa trẻ và ra về.
oOo
Vùng đất này, không giàu có, cũng không xác xơ, nó bình bình như bao vùng khác ở miền sông nước Nam bộ. Dân làm hàng xáo có, làm ruộng có, làm lính quốc gia có, làm Việt cộng cũng có... Ban ngày buôn bán bình thường, tối bắn nhau đùng đùng. Ám sát, lạc đạn, bị bắt, bị đánh bom... chết cũng năm bảy đường. Người ta đã không còn gặp ông thầy tu năm nào, không ai biết thầy Phan Sinh về đâu, chết ở đâu, chôn ở đâu; người ta chỉ còn len lén nhắc lại câu chuyện đó với một nỗi xấu hổ chung, bao trùm làng xóm suốt nhiều năm.
oOo
Hoa Cúc Thanh Cao
như người tu sĩ đạo Chúa sống giữa trần gian
"Này con, Chúa đã gởi con đến cho ta, ta thấy rất hạnh phúc vì điều đó, dù cách con đến với ta có hơi bất thường, nhưng ta nguyện sẽ chăm sóc con thật chu đáo, và yêu thương con với hết tinh thần và trí lực của ta, để bù lại sự hất hủi mà cha mẹ con dành cho con. Phần con đây, tôi tớ Ngài, lạy Chúa, xin Chúa cứ làm việc của Chúa! Con xin tạ ơn Ngài!"
Ngày ngày, thầy Phan Sinh lấy nước cơm hòa với đường cho hài nhi uống thay sữa, thầy hát ru hài nhi bằng những bài thánh vịnh mỹ miều, thầy không còn đi giảng đạo vì không ai nghe thầy nói nữa. Hằng ngày thầy địu hài nhi đi tới các làng thật xa để xin ăn. Khi lao động, thầy cũng cõng hài nhi trên lưng. Khi cầu nguyện mà nó quấy khóc, thầy phải ngưng để dỗ dành. Khi hài nhi bị bệnh, thầy lo sốt vó. Ngày này qua ngày khác, hài nhi lớn lên, biết nói bi bô, còn thầy Phan Sinh thì già đi, ốm nhom.
Một hôm, có một nhóm người đến căn chòi, gặp đứa bé dễ thương, họ vồ lấy, ôm ấp, hun hít nhiệt tình. Đứa bé lại khóc ré lên. Gặp thầy, một người trong bọn:
- Tụi tui nghi oan ông suốt mấy năm nay, giờ mẹ nó nói nó không phải con ông, tụi tui tới bắt nó về...
Thầy Phan Sinh thương đứa nhỏ lắm, thầy dặn họ nhớ chăm sóc đứa nhỏ thật tốt. Rồi họ bế nó đi, có một người quỳ xuống lạy thầy một lạy...
oOo
Nhiều năm sau, có các thầy khác đến truyền giáo, người ta đua nhau đưa con em đến các trường dòng học, có một số người tòng giáo. Các thầy này thấy vui vì kết quả tốt đẹp của công cuộc truyền giáo nơi đây.
Hoa sen trên ruộng lúa - ảnh: Biển đức
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: