+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Chị em

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Chị em


    An và chị hình như khắc khẩu cứ gặp mặt là cãi nhau chí chóe, có việc gì thì chẳng ai chịu nhường ai.


    Chị em An hơn kém nhau hai tuổi nhưng là em mà An cao hơn chị khoảng...vài cm. Nên nhìn vào, ai cũng thắc mắc chẳng biết đứa nào chị, đứa nào em. Có người hỏi An
    - Tú với An, ai chị ai em?
    - An là chị, còn…chị Tú...là em.
    Bọn bạn cười vì An nói dối không quen nên dấu đầu mà bị hở đuôi.

    Hai chị em An đứa nào cũng cứng đầu và ngang ngạnh như nhau, xem truyện cũng tranh giành nhau đọc trước chẳng chịu đọc sau hoặc đứa này đọc, đứa kia coi ké trang kia. Mặc dù đọc nhưng chẳng hiểu tí gì vì đọc nhảy cóc cũng chẳng sao vì không thể kiên nhẫn mà chờ đợi. Làm việc nhà cũng tị nạnh nhau từng tí, cũng hơn thua cãi cọ suốt ngày. Lựa việc nhẹ, việc ít để làm, so đo hơn thiệt. Ba mẹ mắng hai đứa như chó với mèo, còn không thì như mặt trời với mặt trăng.

    An mít ướt nên hễ động vào là giận hờn, khóc lóc, nếu bị oan ôi chao là khó chịu. Vì ngồi đâu nước mắt cũng lăn dài trên má, nếu chị Du hay mẹ hiểu tâm trạng đến an ủi là An hết khóc ngay còn không...mưa rơi rơi, rơi suốt ngày và tầm tả không biết bao giờ mới dứt. An không khóc lớn...nên cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới và thói xấu này vẫn cứ mãi tồn tại theo thời gian.

    An ao ước phải chi có ông anh lớn để thay cho vị trí của bà chị này nhưng với chị, An chẳng dám mày tao vì không được phép nhưng An luôn gọi chị
    - Tú ơi, em nói nghe nè Tú!

    Thời gian dần trôi, hai chị em đứa nào cũng đã lớn, cả hiểu biết và nhận thức cũng lớn lên theo nên đã bớt những tranh giành và cãi vã tranh thiệt hơn nhau.
    An to xác nhưng lá gan của An là gan thỏ đế nên…sợ ma và sợ cả bóng đêm, chị biết thế nên luôn cùng An “đồng hành” đúng nghĩa trong đêm đen.
    Nếu có việc cần phải ra
    hè buổi tối, thấy An e dè lẫn rụt rè chị xung phong đi thay. Nên An cũng cùng đi với chị nhưng An luôn là kẻ…cầm đèn cho vững lòng tin nhưng vẫn phập phòng lo sợ.


    Ngày chia tay gia đình, An đi lập nghiệp phương xa. Chị an ủi, động viên An vững tin vào cuộc sống. An ở nơi xa, chị luôn thư từ an ủi, đông viên…

    An ở nhà, đã bao phen cũng muốn làm chim sổ lồng tung cánh bay xa…cho đỡ vướng bận. Nhưng chưa xa hẳn, mới tưởng chừng như xa đã thấy nhớ. Xe chưa lăn bánh đã muốn quay đầu về, và từ bỏ tất cả chỉ để được ở bên cạnh người thân trong gia đình.

    Nghĩ như thế nhưng thực hiện rất ư là khó. Trong tâm tưởng An cứ nghĩ đi đâu rồi cũng trở về nhà như những chuyến du lịch ngắn ngày thuở trước. Nhưng An cứ đi hoài đi mãi, chỉ trở về khi có thể mà cũng chẳng thường xuyên nên thời gian đầu chưa quen với nỗi nhớ, chỉ một đêm thôi An mơ về thăm nhà mãi đến ba lần.

    Chẳng có ai để An tin tưởng như chị em trong nhà nên mãi hoài An giữ nỗi nhớ cho riêng An.

    Chúa biết An cô đơn nên ngài luôn đồng hành, nâng đỡ và gìn giữ An.
    Tạ ơn Chúa, con muôn đời vẫn tạ ơn!


    Lan Anh

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 06-08-2013 lúc 08:37 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 9 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (24-08-2011),allihavetogive (24-08-2011),Doan Quan (26-08-2011),echcon1690 (24-08-2011),LamPhuong (24-08-2011),Pere Joseph (24-08-2011),Pham Du (24-08-2011),smiles (24-08-2011),Teresa Nhỏ Bé (24-08-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình