Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2011
Bài gửi : 16
Tên thật: Phương Uyên
Đến từ: Hải Phòng
Sở thích: chơi đàn tranh, vẽ
Nghề nghiệp: nhạc công
Cảm ơn 234
Được cảm ơn 224 lần
trong 24 bài viết
cám ơn bạn nhé. Tình yêu là sự cho đi mà, nếu mình không nghĩ cho anh ấy, không tôn trọng quyết đinh của anh ấy, thì có lẽ 5 năm trước mình đã không để anh ấy ra đi như thế. Vì mình nghĩ rằng anh ấy sẽ hạnh phúc trên con đường anh ấy đã lựa chọn nên mình mới để anh ấy ra đi. Và cũng không níu kéo gì hết, đến cả nỗi nhớ dành cho anh ấy suốt 5 năm qua, mình cũng không dám nói ra, chỉ sợ sẽ làm anh ấy khó xử, vì mình biết cho đến bây giờ anh ấy vẫn yêu mình. Chỉ cần là điều anh ấy mong muốn thì mình sẽ đáp ứng hết, dù điều ấy có làm cho mình phải buồn đau, mình cũng sẽ chấp nhận. Vì với mình, anh ấy là phần quan trọng nhất trong tim.
Mình đã luôn tạ ơn Chúa dù trong khó khăn đau khổ, vì mình biết Chúa thấu hiểu hết tâm hồn mình và sẽ luôn ở bên mình dù mình có ra sao. Cám ơn các bạn đã chia sẻ với câu chuyện của mình. Hy vọng các bạn sẽ không bao giờ phải đau khổ như mình trong tình yêu, chúc các bạn hạnh phúc...