Có 1 sự thay đổi kì lạ mà đến giờ nó mới nhận ra khi đối diện với anh trai... đã không còn cảm giác khó chịu và bực bội, ghét ra mặt như thời gian dài trước đây...giờ nhìn thấy thân hình có phần tiều tụy, vất vả và những nếp nhăn đã hằn trên khuôn mặt anh, tim nó đã biết nhói đau...dù anh vẫn thế, vẫn nghiêm nghị, và hiếm hoi lắm sau bao nhiêu năm 2 anh em lại mới nói chuyện cách thân thiện như thế này, nó lại cảm nhận được sự quan tâm và nụ cười đáng mến anh giành cho nó...
Gia đình nó có cả thảy 6 ông anh, 5 anh kia đều đối xử thật dịu dàng và rất quan tâm đến nó. Thế mà chỉ trừ anh, anh luôn nghiêm khắc, chỉ cần thấy chướng mắt là anh mắng liền, anh luôn đòi hỏi con gái trong nhà phải biết giúp đỡ mẹ, và những lúc nào mà mẹ còn làm việc thì đừng hòng con gái được ngồi nghỉ...
Những lúc có anh trong nhà thật là 1 cục đá tảng trong lòng nó. Dù có lớn nhưng thân hình và cả tính cách của nó vẫn còn nhỏ lắm, nó đã biết nghĩ cho mẹ cho gia đình nhưng những gì anh áp đặt làm cho tính tự ái trong người nổi dậy, nó ghét anh vô cùng, không bao giờ 2 anh em có thể ngồi nói chuyện với nhau được 1 câu tử tế, nó đã thề từ nay về sau sẽ không còn anh em gì cả. Cha mẹ, anh chị khuyên răn nhưng nó vẫn thế, vẫn ngang bướng với suy nghĩ và quyết định của mình.
Nhưng nó nào có hiểu cho anh: khi anh còn nhỏ, gia đình chuyển vào Nam, anh phải ở lại với ông bà nội là những người vô cùng khó tính. Xa gia đình, xa tình thương cha mẹ, phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của bà và cô, anh phải xù lông lên để tránh bị thương, anh chịu vất vả từ nhỏ nên rất khó chịu khi nhìn em mình chỉ lo ăn chơi mà không chịu phụ giúp cha mẹ.
Nó nào biết rằng để nuôi nó học tới giờ này là công rất lớn của các anh, trong đó có anh; nó nào nghĩ rằng khi nó đang thảnh thơi ngồi trên ghế giảng đường thì anh đang phải cày mình ngoài đồng dưới cái nắng chang chang; những lúc nó đi sắm những món đồ hàng hiệu thì anh đang phải mang những chiếc áo rách vai, những lúc nó vô quán ăn đắt tiền thì anh còn phải vội vàng ăn bát cơm mà ra đồng...
Nó thật sự quá vô tâm!!!
Bây giờ thì nó đã không còn cảm thấy ghét anh nữa rồi, chỉ thấy thương anh hơn...
Em sẽ cầu nguyện đêm ngày cho anh mau khỏe bệnh và có 1 cuộc sống thật hạnh phúc anh nha!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- "Giới trẻ ta ơi !" Bài hát do thầy Trực viết tặng gioitreconggiao.org
- Chúc mừng bổn mạng Maria Goretti - 06.07.2011!
- Chúc mừng sinh nhật phuthuynhinhanh
- Hân hoan chào mừng 06 năm hồng ân của Bố Việt.
- Tình yêu của Nó!!!
- Chúc mừng sinh nhật Windy
- Sis Bích Thủy gửi lời Chúc mừng năm mới
- Cảm ơn chị Lan Anh và món quà: Phép lành Tòa Thánh
- Chúc mừng sinh nhật Forever
- Chúc mừng sinh nhật minhducvu và Phù Vân