Hạnh Phúc chẳng ở đâu xa. Hạnh Phúc luôn ngay bên mình. Đôi khi vì cứ lo mãi kiếm tìm Hạnh Phúc hão huyền ở nơi xa vời nào đấy và quên mất những gì mình đang sở hữu. Đợi đến khi Hạnh Phúc vụt bay khỏi tầm tay mới hối tiếc, muốn được trở lại như ngày xưa, muốn được chạm đến những thứ tầm thường mà mình đã chối bỏ.
@ Phù Vân, PhuThuyNhiNhanh cũng đang nhớ nhà và thèm được ăn bữa ăn bình thường với gia đình. Đúng không?
Hì hì hì! Cô đã từng như thế đấy!