+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Phòng bệnh thiên đường

  1. #1
    Phù thủy nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Phù thủy nhỏ đã thoát
    Tham gia : Jan 2011
    Bài gửi : 677
    Tên Thánh:
    Teresa
    Tên thật:
    Phù thủy nhỏ
    Đến từ: gioitreconggiao.org
    Sở thích: cầm đũa,cưỡi chổi, ^^
    Nghề nghiệp: Phù thủy thực tập
    Cảm ơn
    5,206
    Được cảm ơn 6,163 lần
    trong 811 bài viết

    Phòng bệnh thiên đường

    "Hạnh phúc đến từ đau khổ, niềm tin chính là chìa khóa để làm nên điều kỳ diệu ấy"


    Bệnh viện chợ rẫy, khoa huyết học, căn phòng nhỏ chừng 20 mét vuông, 6 chiếc giường đơn, 6 bệnh nhân, với biết bao câu chuyện…vui….buồn……
    Thứ 2 đầu tuần….
    • Đến giờ khám bệnh rồi, thân nhân vui lòng ra khỏi phòng giùm con.
    Cô điều dưỡng rất ngại nói câu này, đến giờ khám bệnh, ra khỏi phòng, ai mà muốn để người bệnh, là thân nhân của mình ở một mình, nhưng đã là nguyên tắc thì phải tuân thủ, thường thì câu nói của cô được đáp trả lại bằng tiếng thở dài của bao nhiêu người. Nhưng ở đây thì không, phòng bệnh khoa huyết học, các bác sĩ thường nói đùa rằng đây là phòng bệnh thiên đường, vì hầu hết các ca bệnh đều là những trường hợp ung thư máu chỉ cầm cự được nhiều nhất là 5 năm, sau đó đều chết. Chưa một trường hợp ngoại lệ! Gọi là căn phòng chết thì đúng hơn, nhưng cái biện pháp nói giảm nói tránh của con người biến căn phòng chết ấy thành thiên đường, vì biết đâu, con người ta chết rồi sẽ được giải thoát, khỏi nỗi đau đớn bệnh tật và cái thế gian trăm ngàn nỗi lo toan, thế chẳng phải là lên thiên đường đấy ư?

    Các cô điều dưỡng cũng gọi đây là phòng bệnh thiên đường, không phải với ý nghĩa căn phòng chết, phòng bệnh cũng có tiếng thở hắt hiu, cũng có những lo toan bệnh hoạn, những nỗi sợ hãi trước cái chết cận kề,…..nhưng các cô rất thích phục vụ các bệnh nhân phòng này, không phải vì họ”sắp chết” nên hiền lành, dễ chịu. Phải rồi, thời gian sống của họ ở căn phòng này có thể tính bằng ngày, bằng giờ,…nhưng ở những con người ấy, tồn tại một tinh thần lạc quan khiến ai cũng phải nể phục, các cô điều dưỡng vào phục vụ không khi nào thấy được một giây phút im lặng, tiếng nói chuyện, tiếng cười râm ran khiến cho mọi người nghĩ đến một hội chợ, hay một sân khấu hài kịch….phải, một sân khấu hài kịch trong một bệnh viện….
    • Cô dưỡng ơi lát nữa nói bác sỹ khám kỹ kỹ tí nha, khám sao để bà nhà tôi từ máu trắng thành máu đỏ nha cô dưỡng.- ông Kha buông lời trêu ghẹo cô điều dưỡng.
    • Cái ông này, phải gọi đầy đủ là cô điều dưỡng chứ sao lại gọi là cô dưỡng không thế?- Giọng bà Kha thều thào kèm theo tiếng ho lụ khụ…..
    • Tôi tưởng cô ấy họ điều tên dưỡng thì tôi gọi là tên cô ấy là cô dưỡng chẳng phải thế sao, phải không cô dưỡng. - Ông Kha vừa nói vừa rót cho bà Kha ly nước, ông cầm cho bà uống, vuốt ngực đều đều để làm dịu cơn ho quái ác.
    • Dạ, con tên Mộng Linh, điều dưỡng không phải tên con, mà là tên chức vụ của con, cũng như bác sỹ hay ý tá đó ạ.
    • À ra thế, xin lỗi cô dưỡng, ý lộn, cô điều dưỡng Mộng Linh nha, chậc chậc, cái tên gì mà dễ thương ác.
    Chỉ mấy câu nói chuyện của vợ chồng ông bà Kha và cô điều dưỡng Mộng Linh cũng làm cả phòng phá lên cười. Vợ chồng ông đã 60 nhưng không con, ông Kha nuôi bà vợ bị máu trắng đã ngót 2 năm, hồi còn trẻ hai ông bà làm lụng vất vả tậu được mấy miếng đất trong thành phố, từ khi bà bị bệnh ông bà đã bán mất 2, còn 1 miếng ở Bình Thạnh và căn nhà ở quận 3, ông bà định để dưỡng già, nhưng nếu bệnh tình bà cứ thế này thì ông cũng bán hết để cố gắng chạy chữa, chứ mất bà ông biết ở với ai…..
    • Cô Mộng Linh ơi, cô có chịu theo tôi về làm dâu miền tây sông nước không để mai mốt khỏi bệnh tui nói tía má lên nói chuyện người lớn nhá.
    • Chú Út Phong chỉ giỏi chòng ghẹo, cô Mộng Linh dễ thương thế kia chắc là có người thương rồi, chú chậm chân quá, thôi thì cứ cô đơn như tôi vậy mà khỏe nè.
    Anh Phong quê ở Bạc Liêu, “nhập hộ khẩu” vào phòng bệnh thiên đường tính ra cũng được hơn năm trời. Anh là con út trong một gia đình nông dân, đến vụ mùa, ba mẹ anh thay phiên nhau chăm lo anh, rồi lo về quê sạ lúa, cắt lúa,…..

    Còn anh Hạnh, năm nay đã bước sang tuổi băm, không phải là anh không có gia đình, anh cũng từng lấy vợ, anh chạy xe ôm ở bến xe miền Đông, nhưng từ khi ba anh, ông Hân bị bệnh, anh vay mượn khắp nơi, làm mãi cũng không đủ trả tiền, vợ anh trong lúc quẫn đã bỏ nhà đi tìm hạnh phúc riêng, để lại cho anh đứa con gái lên mười, cô bé tên Phúc , em xinh xắn, giỏi giang, ở bệnh viện hằng ngày chăm ông để ba chạy xe, tội con bé, hoàn cảnh nhà khó khăn nên chẳng được học hành gì, nhìn gương mặt lanh lợi của nó ai cũng chậc lưỡi, chắc hẳn bé Phúc sẽ là một học sinh xuất sắc nếu được học hành tử tế,…
    • Dạ thôi, các anh tha cho em, em còn bé lắm chưa nghĩ đến chuyện chồng con gì đâu, má em khó lắm đó, mà thôi, dừng chuyện cưới hỏi ở đây nhé, các anh ra ngoài dùm em, bác sỹ sắp dô rồi ạ.
    Mọi người dắt dìu nhau đi ra trong tiếng cười tiếng nói, không quên dặn dò người nhà một số thứ cần thiết. Phòng bệnh trở nên im ắng hơn. Nhưng cũng không ngớt tiếng nói, bà Kha, ông Hân, anh Phong, còn có cả bà Vĩnh đã 75 tuổi bị suy tủy, chị Huệ “trọc” mới hai mấy mà đã mắc căn bệnh máu trắng quái ác, cô Lan “sầu đời” ngoài căn bệnh thiếu máu, cô còn yếu phổi nên lúc nào cũng thở dài thành tiếng,….mọi người hỏi han bệnh hoạn và tiếp tục chủ đề “cưới hỏi” cho tới khi bác sỹ bước vào, tiếng cười nói thay bằng tiếng hỏi han về bệnh tình của mình và của mọi người,….

    11 giờ trưa, người nhà bệnh nhân được phép vào phòng. Phòng bệnh thiên đường lại náo nhiệt, người đi lấy cơm, người đóng tiền mua máu, người hỏi han bệnh tình, người lại chọc ghẹo, nói đủ thứ chuyện trên đời,….
    • Bé Phúc đi lấy cơm cho ông chưa con? Tiếng ông Kha vang lên ồm ồm.
    • Dạ con lấy rồi, nhưng cơm này lát con ăn thôi ạ, ông con từ hôm qua tới giờ yếu lắm, chỉ ăn cháo thôi, lát ba con dô mua cháo cho ông ạ
    • Này ông Hân, hôm nay lại chán cơm thèm phở rồi hả? -bà Kha lên tiếng, chêm vào câu nói mấy tiếng ho khụ khụ khó nhọc.
    • Làm gì có, cả đời tôi chỉ khoái ăn cơm, nhưng cái bụng kỳ này nó không chịu, khổ quá bà ạ.- Ông Hân vừa trả lời vừa thở hắt mấy tiếng nặng nề.
    • …….
    • Ôi cái bịch máu này đang chảy tự nhiên sao lại dừng rồi? -Mẹ chị Huệ “trọc” la lên.
    • Đi gọi điều dưỡng chỉnh cho bà ơi.
    • Thôi khỏi, bé Phúc nó biết chỉnh đấy, hôm nọ nó chỉnh cho ông Hân và tôi mấy lần rồi, bé Phúc giúp bác đi con.
    • Dạ, dễ lắm, chỉ cần vặn cái nút ở ngay đầu bịch máu, để con làm cho ạ.
    Bé Phúc nhanh nhẹn chạy tới vặn vặn mấy cái ống, máu lại chảy, chị Huệ và mẹ cảm ơn bé rối rít, ai cũng khen cô bé giỏi giang. Mới đó mà đã quá trưa, đây là giờ phút im lặng hiếm hoi của cả phòng, ai nấy chìm vào giấc ngủ, cứ như một thời khóa biểu sắp sẵn vậy. Lâu lâu cả phòng lại giật mình vì tiếng thở dài của chị Lan “sầu đời”, tiếng ho khụ khụ của bà Kha, ông Hân,.....

    Hơn một tháng sau, phòng bệnh thiên đường, đúng là thiên đường thật! Cả phòng toát lên một màu trắng! Ảm đạm? Thánh thiện? Phòng bệnh thiên đường đúng lúc này đúng với cái tên của nó, một thành viên của phòng đã được về thiên đường (hy vọng là thế), cả phòng đều mặc đồ trắng, bó huệ trắng đặt trên chiếc gường trống cũ một màu trắng toát….như đã thành thông lệ, cả phòng hôm nay không nói những câu chuyện bông đùa như ngày thường, mà họ chỉ nói về một người…
    • Hôm nay thứ 2 đầu tuần là ngày bà ấy vào máu đây…
    • Bác ấy thích ăn bánh giò nhân mỡ hành lắm, hôm ba má con dưới quê mang lên, con biếu bác ấy mấy cái ăn, bác ấy cứ khen mãi….
    • Bà ấy bị bệnh nặng thế mà chẳng nghe bà than vãn gì các bác nhỉ?.....
    • ……
    Chị Lan “sầu đời” thở dài, than mà làm gì, than thì cũng thế thôi, sống được ngày nào là mừng ngày ấy, là phải sống vui, sống khỏe, sống sao có ích, mình đau thì mình chịu chứ than để khác cũng đau, cũng khổ sao, người ta thấy mình vui thì người ta vui, mình cũng lấy đó làm niềm vui sống……chị lại thở dài…..bình thường được đệm theo tiếng ho lụ khụ, nhưng hôm nay thì không…..

    Ba tháng sau, phòng bệnh thiên đường... lại một màu trắng... ảm đạm... thánh thiện... câu chuyện về một người,……

    Một năm sau, phòng bệnh thiên đường, vẫn là cái tên phòng bệnh thiên đường, vẫn tiếng cười nói nhộn nhịp như khu hội chợ. Nhưng thành viên thì có sự thay đổi, phòng có thêm hai thành viên mới. Hôm nay phòng bệnh thiên đường nhộn nhịp hơn ngày thường:
    • Chà chà, bé Phúc chóng lớn quá, lại còn dễ thương nữa chứ, chẳng mấy chốc lại thành thiếu nữ cho coi. – chị Lan “sầu đời” bây giờ đầu cũng trọc lốc, mấy ngày nay trời trở lạnh, căn bệnh phổi càng hành hạ chị trở nặng, nhưng khi thấy bé Phúc thì khuôn mặt chị rạng rỡ hẳn, chị ôm bé Phúc vào lòng như ôm một chú mèo con.
    • Còn bác Kha kỳ này thấy trẻ trung ra đó nha, đúng là “yêu trẻ, trẻ đến già”, chắc là nhờ bé Phúc đó.- Anh Phong phải nằm một chỗ vì anh đang truyền máu, lại mắc thêm căn bệnh thấp khớp, đau lưng nên chẳng đi lại được.
    • Chú Út Phong nói đúng đó, từ khi bà Kha nhà tui mất, tui buồn lắm, qua mấy tháng sau ông Hân, ông nội bé Phúc cũng đi theo bà ấy, tui biết là cha con nó cũng buồn, lại nợ nần nữa, tui thì ở có một mình, đón cha con nó về ở chung cho vui.
    • Thế anh Hạnh đâu sao hôm nay không vào đây chơi hả bác?- chị Lan sầu đời vừa nói vừa cột lại mái tóc cho bé Phúc.
    • Ba con đi làm rồi ạ, ba con nói ráng đi làm mai mốt cho con học làm bác sỹ đó cô, con thích làm bác sỹ lắm.
    • Bé Phúc đi học rồi hả con, thích quá nha, phải ráng học giỏi, mai mốt chữa bệnh cho cô đó nha.
    • Dạ, mai mốt con chữa cho cô hết thở dài, con còn chữa cho chú Út Phong nè, cô Lan, cô Huệ, bà Vĩnh nữa, con sẽ xây thiệt nhiều Phòng bệnh thiên đường to hơn, đẹp hơn nè.
    Phòng bệnh thiên đường rôm rả tiếng cười nói, thoáng trên khóe mắt chị Lan một giọt nước, nhưng miệng chị vẫn cười, đây là Phòng bệnh thiên đường mà, đã là thiên đường thì làm gì có nước mắt, à có chứ, là những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi, chẳng phải chị đang hạnh phúc sao. Những giây phút này đây, giây phút được ở Phòng bệnh thiên đường đối với chị thực là niềm hạnh phúc khôn tả. Ước mơ của bé Phúc, dẫu chỉ là ước mơ nhưng ở trong Phòng bệnh thiên đường, thì ước mơ ấy làm ấm áp bao nhiêu trái tim, mong chờ một ngày nào đó chú Út Phong, chị Lan, cô Huệ, bà Vĩnh,….và cả ông Sử, bà Kha,….gặp nhau ở một nơi nào đó, không còn những nỗi khổ bệnh tật, là thiên đường thực sự…..

    Lạy Chúa, xin cho chúng con biết vượt qua nỗi đau khổ bệnh tật, và ban cho chúng con niềm xác tín tuyệt đối vào tình yêu của Ngài, niềm tin trên đường trần gian khó.


    Teresa.MH

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Phù thủy nhỏ, 30-11-2011 lúc 06:15 PM
    Quẳng gánh lo đi và vui sống
    Mơ mộng một chút chẳng phải thừa
    Trời có lúc nắng lúc mưa
    Cơn bão đi qua cũng chưa là gì
    ^^




  2. 9 thành viên đã cảm ơn Phù thủy nhỏ vì bài viết này:

    allihavetogive (01-12-2011),Benedictus (01-12-2011),Hạt Mầm (01-12-2011),Lan Anh (01-12-2011),Pham Du (01-12-2011),Tâm Nhiên (01-12-2011),Teresa Nhỏ Bé (01-12-2011),thuyvu (03-12-2011)

  3. #2
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết
    Cám ơn PTNN, chuyện về phòng bệnh Thiên Đường dễ thương quá. Ước gì trong cuộc sống đời thường của chúng ta có thật nhiều chuyện cổ tích giữa đời. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra
    "Hạnh phúc đến từ đau khổ, niềm tin chính là chìa khóa để làm nên điều kỳ diệu ấy"
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  4. 6 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    allihavetogive (01-12-2011),Benedictus (01-12-2011),Phù thủy nhỏ (01-12-2011),Tâm Nhiên (01-12-2011),Teresa Nhỏ Bé (01-12-2011),thuyvu (03-12-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Chủ đề tương tự

  1. Thiên thần nhỏ
    By Thánh Thư in forum Giai Điệu Trái Tim
    Trả lời: 8
    Bài mới gửi: 27-09-2012, 10:06 PM
  2. Chương trình từ thiện thăm trung tâm Thiên Phước 6/5/2012
    By quan.nm1440 in forum Giao lưu-kết nối
    Trả lời: 3
    Bài mới gửi: 03-05-2012, 11:05 PM
  3. Giới thiệu thành viên.
    By hathienai_1992 in forum Huynh đệ thủ túc
    Trả lời: 9
    Bài mới gửi: 02-04-2012, 04:35 PM
  4. Viết cho các Thiên Thần!
    By allihavetogive in forum Ngã ba lãng đãng
    allihavetogive
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 11-01-2011, 02:38 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình