+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Thất tình!

  1. #1
    Tiếng Vọng
    Lan Anh's Avatar
    Trạng thái :   Lan Anh đã thoát
    Tham gia : Mar 2011
    Bài gửi : 471
    Tên thật:
    Lan Anh
    Đến từ: Quê Mẹ
    Sở thích: Thích đủ thứ
    Nghề nghiệp: Nhiều nghề
    Cảm ơn
    3,586
    Được cảm ơn 3,711 lần
    trong 610 bài viết

    Thất tình!


    Thất vọng vì tình chứ chẳng phải...có bảy mối tình đâu.
    Bạn tin không, tôi cũng bị thất tình. Thật đấy!

    Bỗng dưng năm ấy, trường ĐHVH về quê tôi thực tập. Tôi tham gia lớp múa vì nghĩ sẽ giúp ích cho nghiệp vụ giảng dạy. Tôi vào học trễ hai ngày vì lo hát lễ Phục sinh. Ngày đầu vào lớp, các bạn đã múa giỏi bài "Chiến binh ca vũ khúc". Tôi ngơ ngáo, lờ quờ, và lạng quạng vì có biết gì đâu để cùng hoà nhịp với bạn bè. Sơn, bạn anh đến giúp và hướng dẫn tận tình. Chẳng biết có phải vì tôi...chậm tiến làm anh gai mắt, nên anh giành để dạy. Vì thế tôi và anh quen nhau.

    Thời gian thực tập anh luôn kềm cặp và chẳng rời tôi. Lúc lớp cần thay đổi nhân sự, vắng một tí rồi anh cũng lại có mặt bên tôi.
    Quen anh, tôi vui ghê lắm. Vì quen anh, tôi bỗng dưng cởi mở với mọi người hơn không chỉ vì anh mà vì cả đám bạn anh ai cũng dễ thương. Chương, Duyên, Đào, Hoa, Huệ, Ly, Nh
    ãn, Phẩm, Phụng, Phước, Sơn, Trang lớn, Trang nhỏ...anh Kính lớp trưởng.

    Hình như múa nối kết chúng tôi, dù rất ít chuyện trò cho dù rằng tôi đã đổi thay không còn là con sò luôn ngậm miệng.
    Một hôm, anh đeo túi hành lý kiếm tôi ở lớp học, anh rầu rĩ
    _ Chào An
    , anh phải về quê!
    _ Ủa! Đang thực tập, sao lại về nhà?
    _ Anh vi phạm nội qui, nên trưởng đoàn không cho thực tập tiếp.
    Tôi lo lắng vì biết thực tập rất quan trong cho kỳ tốt nghiệp nên nhắc anh
    _ Sao không xin thầy, hay nhờ anh Kính, bạn bè xin giúp?
    _ Xin rồi, nhưng...thầy không bằng lòng.
    _ Vậy có sao không?
    _ Chắc...ở lại một năm.
    Và hình như đùa vậy quá đủ, anh mở túi xách
    _ Quà cho An nè!
    Tôi giận, vì anh kiểm tra tình cảm cách gì kỳ cục quá. Nhưng anh bảo không thử làm sao biết. Đành thua!

    Chẳng biết vì thiên vị hay sao ấy mà mãn khóa, tôi đạt điểm cao nhất và là MC cho buổi tốt nghiệp. Đã được Huệ
    kèm cặp và luyện tập cho chuyên nhưng run quá, nói chẳng nên lời...nên ai đó cứu nguy. Ngày chia tay, thầy, trò có đêm tiễn biệt. Các lớp kịch, múa...thức trắng để chuyện trò.

    Hôm sau, ngày thi nên tôi chẳng đến để chia tay. Anh băn khoăn, đi tới đi lui. Nhỏ bạn trêu
    _ Sao không đến đón chị An?
    Được lời như cởi tấm lòng, anh đến đợi tôi ở cổng trường và cũng kịp chia tay, thay lời giã biệt.

    Anh về trường, chuẩn bị cho tốt nghiệp. Thư đi, tin lại, vài lần ghé thăm nhau. Tôi đôi lần tham dự vài sự kiện của anh và bè bạn tại trường.

    Anh sống ở Cai Lậy, và công tác Cái Bè. Bạn bè anh ở ngay TP Mỹ Tho. Tôi mê...bạn anh, nên về Mỹ Tho dự đám cưới. Và Mỹ Tho lúc ấy dễ thương ghê, anh ghé thăm mỗi khi tôi hiện diện rồi cả đám về Bến Tre hay kéo đi Long An.
    Ngày xưa học văn, tôi mê văn nói về Miền Tây "gạo trắng, nước trong" tôi ao ước có dịp ghé thăm nên bây giờ toại nguyện.
    Phước ghé thăm nhà, rủ rê về Gò Công Đông tôi cũng ghé thăm để cùng Trang mỗi sáng thăm ngoại...để có tiền ăn sáng. Và để biết đặc sản Gò Công, những trái Cherry ngọt ngọt, chua chua.
    Rồi thăm Ly để được làm cô thôn nữ với Anh Đào, để được ăn bánh xèo bằng nhân thịt gà. Và để được mở mắt nhìn bạn chẻ dừa khô, để xuống cầu ao rửa dù chỉ một cái chén...

    Và một lần, nhỏ Hoa rủ qua nhà thăm anh. Tôi tò mò nên theo nhỏ đi chơi. Để tiện đường anh từ Cái Bè về Cai Lậy.
    Và chúng tôi từ Mỹ Tho qua. Nhờ đến Cai Lậy, tôi mới biết đường gian nan đến nơi anh ở và phải qua rất nhiều cây cầu chỉ bằng thân dừa.
    Nhỏ Hoa dễ thương, biết tôi sợ cầu khỉ cheo leo, nhỏ nắm tay dắt qua biết bao nhiêu cầu.

    Anh nhiều tham vọng muốn tiến cao trong sự nghiệp, còn tôi...chưa yêu đủ để tập qua cầu khỉ mà không sợ.

    Biết quen anh chỉ để có thêm đám bạn dễ thương. Nhưng tình cảm qua thời gian...chắc cũng phải nhạt. Nên nhiều lần, tôi từ chối đến thăm Mỹ Tho nên đám cưới Hoa dù là dâu phụ tôi cũng phải tạ lỗi với bạn. Phẩm, một lần ghé thăm cũng mời về quê ăn tết, cũng hứa rồi lại lỡ hẹn nên bạn qua đời cũng chưa gặp lại. Buồn thay!

    Bao nhiêu năm, bỗng dưng tình cờ liên lạc được.
    Anh bây giờ, đạt được ý nguyện mình. Là giám đốc, một cơ quan chính quyền nhưng anh than "Đã lỡ một cuộc tình".
    Tôi cười, trong cuộc sống muôn đời chẳng bao giờ toại nguyện "được điều này thì mất điều khác".
    Tôi với anh dù sao bây giờ cũng xa cách ngàn trùng, nhưng chuyện trò lại thoải mái hơn xưa.
    Anh dấu tôi chuyện hôn nhân đổ vỡ dù tôi phát hiện truy hỏi "có điều gì thay đổi" qua bạn bè tôi mới biết sự thật.
    An ủi anh tôi đùa, thôi thì rán vui với "Độc thân trở lại"

    Ngẫm chuyện xưa, đôi khi cũng vui vui. Ngỡ rằng yêu nhưng hình như chẳng phải nhưng qua rồi lại thấy cũng đáng nhớ.
    Vì bạn bè anh cho đến tận bây giờ vẫn dễ thương như thế. Anh Kính lớp trưởng mời mọc
    _ An đến tham dự họp mặt bạn bè định kỳ hằng năm nhé, anh mời thật! Bạn bè đợi em, ai cũng nhắc em...Nhu trông em nhất!
    Cho dẫu tôi chẳng là chi trong lớp "Văn nghệ quần chúng" này, tôi chỉ là kỷ niệm nhỏ một thời thực tập của lớp anh.

    Lan Anh
    * Viết như kỷ niệm vừa khơi dậy của thời tuổi trẻ. Người bạn GĐ già hứa sẽ hướng dẫn lại những vũ khúc ngày xưa, cho dẫu cả hai cùng chống gậy đợi nhau. Vui chứ hả?

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: Lan Anh, 05-08-2013 lúc 07:46 AM
    Tâm hồn Bình-An là nguồn sống cho thể xác
    Prov 14:30

  2. 3 thành viên đã cảm ơn Lan Anh vì bài viết này:

    cattrang (10-12-2011),maria_thtruc (12-12-2011),Teresa Nhỏ Bé (10-12-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình